AI MỚI LÀ NGƯỜI CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG?

Hôm nay, tôi được nghe thêm một câu chuyện của một chị gái. Chị ấy lấy chồng được 8 năm và đang trong trạng thái stress vì mâu thuẫn với mẹ chồng 8 năm qua.

- " Chị cảm thấy mình rất áp lực và mệt mỏi, mẹ chồng chị vừa áp đặt, không tâm lý, lại có những tư tưởng mà chỉ có bà mới quyết định nó, có giai đoạn chị street trầm trọng k muốn giao tiếp với ai, và nếu k vì con chị cũng k sống nổi nữa! "
( chị vừa nói vừa khóc )
- " Chị mâu thuẫn với mẹ chồng vì điều gì và việc đầu tiên tạo mâu thuẫn là việc gì? "
- " Là lần chị đang mang thai, về nhà mẹ chồng, chị rất mệt và đói, vậy mà mẹ chồng còn bảo vợ chồng chị phải làm giúp bà việc nhà chứ k cho chị ăn cơm trước. 1h vẫn chưa được ăn, chị đã rất giận và k hiểu tại sao bà ấy lại làm như vậy.
Bà ấy nói về bao lâu mới về không lẽ không
giúp được bà ấy vài việc?
Chồng chị thì hơi vô tâm, không để ý hay
chia sẻ với chị những vấn đề về công việc
tiền bạc, một tay chị gách vác, chị vừa kiếm
tiền vừa lo cho con và gia đình.... "
( chị vừa kể vừa vẫn khóc rất nhiều, rất tổn thương )

Thực ra, nói đến đây tôi đã nhận thấy vấn đề ở người phụ nữ này vô cùng lớn. Chung quy thì cũng nhiều ng phụ nữ đang ở trong tình trạng này.
Tôi thấy trên nhiều diễn đàn chia sẻ gì về hoàn cảnh gia đình mẹ chồng nàng dâu thì các chị đều lao vào cmt mẹ chồng " quá đáng " của mình. Họ không tin trên đời này lại có mối quan hệ tốt giữa mẹ chồng và con dâu. Có chị còn nói chuyện với nhau là mẹ chồng với con dâu dù gì cũng k thể có cảm tình với nhau, sẽ luôn để ý nhau, và những ai mà nói rằng họ với mẹ chồng rất tốt thì chỉ là nói dối cho ng ta xem..... ???

Tại sao? Tại sao khi bắt đầu một mối quan hệ không tốt đó chính là cái tư tưởng hiện hữu rằng: " Khác máu tanh lòng ", lấy chồng thì biết là lấy chứ còn với mẹ chồng còn có một cái gì đó như kiểu: phải để ý xem, phải soi xét xem, bà ấy hình như đang làm khó mình, đang có ác cảm với mình, đang cố đối đầu với mình, bà ấy không thể nào như mẹ mình cho nên chỉ cần mẹ chồng mà cư xử khó 1 chút là con dâu lại có cảm giác khó chịu và tức giận, để bụng ngay...

Trở lại câu chuyện của chị gái kia. Chị đã trả lời 4 câu hỏi như sau:
- ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ?
- " Thì chị sẽ bị căng thẳng, chị sẽ luôn khó chịu, mệt mỏi, áp lực, buồn bã,.. Và mối quan hệ với chồng chị có thể tan vỡ. "
- ĐIỀU GÌ KHÔNG XẢY RA NẾU VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT?
- " Chị sẽ không được hạnh phúc "
- ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI VẤN ĐỀ NÀY ĐƯỢC GIẢI QUYẾT?
- " Trước tiên là chị sẽ cảm thấy thoát được những gánh nặng, chị sẽ vui vẻ và bố mẹ chị sẽ k phải lo lắng nữa. "
- VẬY.... CUỐI CÙNG, ĐIỀU GÌ KHÔNG XẢY RA KHI VẤN ĐỀ NÀY ĐƯỢC GIẢI QUYẾT?
- " Là những căng thẳng, mâu thuẫn với mẹ chồng chị "
Tiếp tục hỏi chị
- Vậy chị đã từng nói 4 câu nói trong cuộc đời mình với mối quan hệ đó chưa?
Câu 1: Tôi yêu ...
Câu 2: Tôi xin lỗi...
Câu 3: Tôi cảm ơn...
Câu 4: Xin tha thứ cho tôi...
( chị im lặng )

Trong khi chị khóc với tất cả sự tổn thương và tức giận thì có một điều chị chưa bao giờ làm đó chính là bắt đầu từ chính mình.
Chúng ta, vốn có một cái tư tưởng, chính là " TƯ TƯỞNG NẠN NHÂN "
Cái suy nghĩ mà chỉ luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối, tổn thương mà chưa bao giờ là người chủ động chia sẻ, cho đi trước trong mối quan hệ đó.

CHÚNG TA NÊN CHO ĐI CHỨ ĐỪNG HI SINH!

Chị đã hi sinh những lúc lầm lũi gánh vác, chăm lo cho gia đình này rồi, chị làm tối ngày, đầu tóc rối bù, người đầy mùi hôi,... Vậy ai để ý chị chưa? Hay vẫn một cốt truyện quá quen và quá rõ ràng mà hàng bao nhiêu chị em kể " Mình đã hi sinh rất nhiều mà chồng mình chưa bao giờ hiểu, chẳng ai hiểu "

Chị nên cho đi! Cho đi ở đây là chủ động chia sẻ, chủ động bày tỏ. Chị phải nói được chị thương mẹ, chị yêu chồng, chị san sẻ công việc và bày tỏ suy nghĩ của mình ra mới mong họ đáp trả được những điều đó.

Mình lầm lũi hi sinh, k ai hiểu, thì mình bỗng nhiên khó chịu. Mình hi sinh cho chồng cứ lẳng lặng rồi họ k biết rồi sau đó mình vác một khuôn mặt nặng, giọng điệu cáu gắt mỗi khi họ trở về nhà. Đương nhiên, họ chẳng thế nào biết bạn bị làm sao. Trong khi, mình tưởng mình hi sinh mọi thứ lớn lao lắm thì sự thật là mình luôn trút sự mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, xét nét, với mối quan hệ đó...
Vậy há chẳng phải chính mình mới khiến mình trở thành nạn nhân thầm lặng đáng thương? 

Vậy chọn cho đi đúng hay chọn hi sinh???

Cuộc sống vốn cũng đúng là đầy người vô tâm, cũng đầy người vô lý. Tuy nhiên, nếu mình không cho phép nó xảy ra thì người vô tâm, vô lý nào mà chui được vào cuộc đời mình sống ung dung như vậy.
Cuộc sống cũng có nhiều việc tưởng rằng mình là nạn nhân nhưng sự thật lại là khi mình có rồi mà không biết cách " sử dụng ". Giống như viên thuốc tốt bạn không biết cách sử dụng nó dĩ nhiên trở thành thuốc độc. Mối quan hệ không tốt chưa chắc đã phải là tại người này, lỗi người kia mà phải là từ chính mình.
Một là đừng cho phép những ng k tốt bước vào cuộc đời mình, đừng cho phép họ tiếp tục làm đau mình.
Hai là muốn họ đối xử với mình như thế nào hãy đối xử với họ như vậy.

Chẳng đáng gì mấy câu nói thể hiện sự yêu thương vui vẻ.
Khi làm không đúng thì phải nói xin lỗi thay vì nghĩ " bà ta thật quá đáng và khó chiều "
Khi họ cho mình 1 thứ nhỏ nhất k đáng là bao nhưng hãy bắt đầu cảm ơn.
Và hãy xin tha thứ với những hành xử lúc nóng giận của mình.
Cũng đừng tiếc hay ngại ngần nói lời yêu!

Chẳng người mẹ chồng nào, chẳng người chồng đến mức không biết đón nhận 4 điều nhỏ bé trên. Và nếu, đơn giản nếu bạn cho đi 4 điều thiêng liêng trên mà người nhận k đón nhận, vẫn tiếp tục làm bạn tổn thương thì bạn biết điều mình nên chọn là gì rồi đúng chứ? " CHỈ CẦN BẢN THÂN KHÔNG CHO PHÉP NÓ XẢY RA ! "

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !