CÂU CHUYỆN VỚI MẸ!

Khi phụ nữ đã lớn tuổi, khi đã được gọi là đàn bà thì đến một giai đoạn bỗng từ trưởng thành cũng dần trở lại tâm ý của một " đứa trẻ ". Thực ra là tâm hồn trẻ lại, thích giận hờn vu vơ và cũng đòi yêu thương lắm. Chuyện là thế này! )

Tôi với mẹ trước đây là đặc biệt không hợp nhau. Từ khi còn ở nhà chắc hằng ngày nghe mẹ ca cẩm, hai chị em thì mẹ suốt ngày bênh em trai nên thời mình còn trẻ cũng uất ức lắm. Nhiều lúc tự hỏi ai mới là con ruột của mẹ. Tôi chỉ thích và hợp với bố. Bố tâm lý bao nhiêu thì mẹ vô lý bấy nhiêu. ^^

Rồi từ khi tôi bước ra ngoài hai mẹ con xa nhau tôi mới dần hiểu tâm ý của mẹ. Mẹ miệng nói ghét nhưng quan tâm lắm. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin. Có một lần cao trào, tôi vào Nam. Tôi đã viết cho bố một lá thư tâm tình đẫm mùi mẫn. Mẹ tôi biết. Mẹ tôi ghen. Gọi cho tôi sau đó thì giận luôn. Sau đó tôi cũng đâu có vừa. Tôi soạn cho bà cái sms dài 1m bày tỏ tấm lòng. Cuối cùng sau hôm đó tình cảm mẹ con thắm thiết. Mẹ tôi vui lắm. Kiểu được bày tỏ yêu thương. Từ đấy trở đi các bạn biết không? Tôi chăm chỉ tặng váy, tặng giày cho mẹ, mẹ tôi cười típ cả lên. Vui kiểu đỏng đảnh của mấy cô con gái nhận được quà người yêu tặng ý.
Sau đó, tôi vô tình đọc được cái tin nhắn mẹ nhắn cho bố ngay đêm đó rằng: " Anh ơi, con gái nay mua tặng em váy đấy, nó cũng biết quan tâm mẹ nó rồi, em vui lắm. Anh có vui không? " Kiểu đại loại là con gái đã trưởng thành rồi đấy mình à!!!! )
Cuối cùng thì mẹ trong mắt mình cũng càng ngày càng đáng yêu.

Sau khi tình mẹ con đã ấm áp mùi mẫn hơn, tôi hay tâm sự với bà chuyện trên trời dưới đất, ai mà thích tôi mà tôi có tâm ý là tôi sẽ tâm sự luôn. Hay tôi thích gì, tôi muốn làm gì... Mẹ tôi trở thành người ủng hộ tôi một cách tin tưởng và kì vọng. Mấy lần ngồi trước các bác, cô chú, thấy mọi người bàn về chủ đề dạo này con trẻ nó kinh lắm, chơi bời yêu đương ở ngoài chả biết đâu mà lần, mẹ tôi cười mãn nguyện bảo: Gì chứ mẹ con nhà em chả có bí mật gì,chuyện gì nó cũng nói.... Rồi quay ra nhìn mình khẳng định: CON NHỈ? )

Tết năm nay, mấy hôm trước bố gọi cho tôi kêu năm nay tết bố sẽ đưa chú con đi Mộc Châu- Sơn La, Sapa,...gì đó. Tôi bảo: Bố ơi! Thế bố có cần hàng xách tay đi kèm không? Con nè!...
Vâng! Tôi đăng kí được một suất đính kèm. Hôm qua mẹ lại gọi. Tôi hỏi mẹ có phải Tết bố đi chơi đây đó không? Mẹ bảo không biết. Tôi cười lăn lóc, kêu là bố không nói gì ư? Bố đi chơi và con có một suất đính kèm rồi nhé... )
Mẹ hỏi: Thế còn mẹ?
- Mẹ thì không được, hết chỗ rồi.
- Hết chỗ thì ở nhà hết nhé, mẹ mà không được đi à? Thế bỏ mẹ ở đâu?
- Tôi cố kìm rồi bảo: Gớm dạo này cô gái cũng đỏng đảnh lắm cơ!
- Ơ đương nhiên! Mẹ quan trọng thế mà không được đi thì để ở nhà một mình à?..,. ( Khẳng định )

Đấy các bạn ạ! Cuối cùng cái người phụ nữ suốt ngày nghiêm khắc, nóng nảy, mắng mỏ tôi cũng dần trở nên đáng yêu như thế. Cái sự khẳng định vị thế quan trọng của bà còn thể hiện khi trong mấy vụ đám cưới nhà người ta, mẹ của cô dâu phải ở nhà không được đi ( có thể là vì phong tục thế ). Tôi cặp kè vừa dắt mẹ đi vừa hỏi nếu ngày đưa dâu mà mẹ lủi thủi ở nhà một mình thì buồn chết mất. Mẹ lại khẳng định: " Ở nhà là ở nhà thế nào! Mẹ không quan trọng à? " ) - Hẳn là đến mức ngày đưa dâu cũng đòi đi. 😶

Vâng! Mẹ quan trọng lắm chứ. Cứ càng ngày càng trẻ hơn nha mẹ. Chúng ta đã đi qua những ngày tháng giông bão đầy khó khăn, đau khổ và bực dọc rồi, bây giờ là những ngày tháng chúng ta cùng xây dựng cho nhau được bình yên, vui vẻ. Mẹ chỉ cần vui và thích thôi, gì con cũng chiều được. Riêng có một điều không thể chiều thôiii, đó là năm sau mẹ bắt tôi đi lấy chồng? )
Lấy ai? Ai lấy? ^^
Ngày xưa rõ sợ tôi yêu đương rồi lỡ bụng mang thêm đứa con nít về nhà xin cưới sớm. Nhưng mà không may là 27 tuổi tôi cũng còn chưa có ý định ôm bụng về nhà xin cưới, thế là dạo này gia đình sốt sắng lo lắng đến lạ. Ví dụ như, con nhà người ta có bị mụn thì thôi cũng chả sao đi. Con nhà mình vừa thông báo mặt lên vài chiếc mụn kém duyên là đã gào lên sợ con ế. Mẹ tôi sợ tôi ế vì để cho vài chiếc mụn mọc lên các bạn ạ, lo gì mà đến mức ấy nhỉ??. Mẹ mua thuốc giải độc gan, mua mật ong gửi bảo tôi uống. ) Hỏi thăm những chiếc mụn còn thường xuyên hơn hỏi thăm mình. Mẹ tôi bảo: Đã không xinh đẹp rồi giờ còn để ra thế, càng ngày càng xấu thì chả ai lấy đâu! ^^ Nhờ câu nói đầy thẳng thắn ấy mà bỗng dưng tôi được cảm thấy TỰ TI hơn hẳn. )

Năm nay, nhất định tôi sẽ kiên cường, kiên định, tập thuyết trình trước một bản đối phó với câu hỏi thanh lịch của mẹ, của bố, của tất cả mọi người. Xin chia sẻ với các bạn một số cách trả lời nhã nhặn khi bỗng được nghe câu hỏi thanh tao " Năm sau cưới chồng con nhé ! "
- Bố mẹ à, con chỉ muốn ở thêm với bố mẹ vài năm nữa. Không nỡ xa bố mẹ.
- Bố mẹ à, con đi rồi ai lo cho bố mẹ, con chưa yên tâm. ^^
- Bố mẹ ơi, thực sự thì.... Con có ai cưới đâu mà cưới. ( Đây là một câu chuyện buồn )
Tuy nghe không được lọt tai và thuyết phục cho lắm nhưng trả lời thế cho nhanh, rồi từ từ lén ra chỗ khác ngay nhé ạ. )

Cuối cùng, chúc các bạn gia đình luôn ôn hoà, hạnh phúc, giúp cho mẹ mình, những người đàn bà khi đã đến một độ tuổi lớn họ cũng chỉ muốn được chiều chuộng, làm nũng và muốn được quan tâm thôi. Ngày xưa mắng mình nghiêm nghị lắm mà bây giờ nịnh vài câu là thể hiện sự nũng nịu còn hơn cả ngày mình còn trẻ con ấy chứ. )) Đáng yêu vô cùng.

Nhân ngày thứ hai đẹp trời, nắng ấm áp, nên hôm nay tâm tư cũng bớt nhạt nhẽo hơn hẳn.
Love mami.🌿!!!!!!!!!!!! 😁😄
🌿An Nhiên!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !