CÓ PHẢI LÀM CHA MẸ LÀ LUÔN ĐÚNG?


Vài năm trước, khi tôi được tự do và được tôn trọng với những quyết định cuộc sống của mình mà chẳng giống ai, vào thời điểm đó đến tận bây giờ bố mẹ tôi vẫn bị người ta quở trách rằng: Ông bà đã quá chiều và dung túng cho tôi.
Thậm chí, tôi cũng bị người ta mắng mỏ rằng không biết điều, không biết suy nghĩ. Nếu hiểu chuyện sẽ không ai tự ý chọn cuộc sống đầy sự chông chênh chẳng thấy ổn định, làm khổ bố mẹ như vậy,...

Vậy, sau tất cả tôi cũng nhìn thấy được vài điều, nhìn nhận từ vấn đề của mình và của nhiều người khác xung quanh mà chia ra vài kiểu phụ huynh dưới đây, kiểu phụ huynh mà tưởng mình đúng nhưng lại giết chết đi những thế hệ trẻ...

Tôi đương nhiên k nói rằng họ xấu, cha mẹ nào cũng yêu thương con cái cả thôi. Nhưng vấn đề là:
1 - Kiểu cha mẹ độc đoán:
Vài người anh em họ trong gia đình tôi, và người bạn mà tôi chứng kiến, cha mẹ của họ nói một là một, nói đúng là đúng, sai là sai. Con phải học cái này, con phải thi trường kia, phải làm nghề này,.. Đến cả hôn sự cũng phải lấy người như thế này, tính cách như thế kia,... Phụng sự ý chỉ, trái ý thì chả khác nào đứa con hư hỏng và bất hiếu.
Mẫu cha mẹ thế này tự sinh ra những tuýp trẻ không có nổi lập trường, luôn sợ hãi, k có tư duy, sống như lập trình và luôn nghe theo mệnh lệnh, họ chẳng có ý thức cho cuộc đời của mình... Vậy có gì tốt?

2 - Kiểu cha mẹ bạo lực
Ngày trước, khi thấy người hàng xóm nhà mình giơ chiếc dép lên tát thẳng mặt con mình mà tôi thấy thực sự sợ hãi.
Nếu để so sánh thì khi mẹ tôi mắng tôi, tôi gần như chẳng quá sợ hãi. Nhưng khi bố tôi nhẹ nhàng khuyên bảo tôi lại vô cùng sợ và nể phục.
Bởi vậy, cha mẹ dùng bạo lực, dùng sự chửi bới, hạ thấp giá trị con mình xuống càng làm chúng sinh ra tâm lý phản kháng mãnh liệt.
Một là con trở nên lầm lì nhưng trong đầu toàn oán giận, chúng đối xử với xã hội đầy sự tức giận đến khi bộc phát thật đáng sợ.
Hai là con trở thành đứa trẻ ngang ngạnh, bất cần hơn cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội.
Và tất cả chúng đều có xu hướng bạo lực ngầm.
Bằng chứng là đứa em mà tôi biết ấy đã bỏ nhà đi và cho đến bây giờ nó bất trị.

3 - Kiểu cha mẹ bao bọc
Thật buồn cười khi cái người bạn tôi quen, là con trai nhưng cha mẹ cậu ấy gần như chưa bao giờ để cậu ta làm những việc lao động bên ngoài. Đi học k dám cho làm thêm, đợi ra trường xin vào cty nhà ng quen làm việc,... Yêu chiều, lo lắng con mình ra ngoài k sống được.
Đến khi ra trường, đi làm, mọi thứ k như mơ. Áp lực + những kĩ năng xã hội mà cậu ta chưa từng được trải nghiệm, chưa từng được vất vả khi cố gắng làm một việc gì đó. Cho nên mới đi làm đã k chịu nổi, cảm giác kinh khủng, street,...
Vô tình, công chúa, hoàng tử mà cha mẹ cưng chiều ấy lại hoàn toàn là người thất bại trước xã hội.

4 - Kiểu cha mẹ dung túng
Ngày trước, còn có kiểu khi mình bị bắt nạt không những không được cha mẹ của bạn xin lỗi mà còn bị mắng ngược lại, họ bảo vệ con họ. Kiểu " mày phải thế nào con tao mới thế. "
Có những kiểu còn luôn khoe và nói về con mình tài giỏi, con mình là nhất, con mình luôn đúng, không ai được đụng đến.
Vâng, và sau này con trẻ trở nên ái kỉ, tự tin thái quá với xã hội, luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, hay sinh ra cái tính vô trách nhiệm!

5 - Kiểu cha mẹ nhầm khái niệm yêu con thay vì " yêu mình "
Là kiểu yêu mình gián tiếp, là kiểu ái kỉ, luôn muốn con phải làm cái này, đạt cái kia. Họ cố gắng buộc con vào những thành tích, những thứ khoa trương đẹp đẽ, yêu người cũng phải chọn người mà cha mẹ thích cho con mình yêu,... Hay hơn nữa là muốn con làm điều mình muốn. Cha mẹ muốn con mình làm bác sĩ vì cha mẹ thích cái nghề này, cha mẹ muốn đặt con mình vào những cái mình thích hoặc còn đang dang dở chứ không để con sống cuộc đời của riêng con.
Nghĩ rằng tốt đẹp vậy con mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng chưa bao giờ xem con mình có thích không, có muốn làm việc đó không,..
Suy cho cùng, con mình giỏi mình hãnh diện trước đã, con mình có thành tích mình ngẩng cao đầu trước đã,...Vậy há chẳng phải cha mẹ đang yêu mình hơn, hay yêu mình một cách gián tiếp đây! Dùng con làm phương tiện khiến mình được hạnh phúc và mãn nguyện.
----------
Cứ nói đứa trẻ này tốt hay không tốt, cứ nói người này xấu tính, người kia nhu nhược, cứ nói kẻ này vô dụng, kẻ kia bản lĩnh,... Ấy là những đứa trẻ sẽ được học và bị tác động bởi 1/3 quãng thời gian cuộc đời mình bên cạnh gia đình. Quãng thời gian đầu đời hãy để trẻ được phát triển và lớn lên trọn vẹn bằng sự văn minh.
Con cái là hình ảnh phản chiếu từ cha mẹ, hoặc cha mẹ là tấm gương cho con cái,... Thay vì đặt ra những điều luật quản giáo những đứa con của mình! 

Hãy dạy con văn minh!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !