CÓ THỂ BẠN KHÔNG GIỎI, NHƯNG CHÂN THÀNH SẼ TẠO SỰ KHÁC BIỆT.
Đến giờ tôi vẫn sợ không dám ló mặt vào những khu chợ kiểu chợ Đồng Xuân, các cửa hàng buôn bán lẻ, không dám ho he hỏi giá các thứ, mà khi nào phải thật chắn chắn mới hỏi. Lơ mơ ngơ ngác bị ăn chửi ngay. 😕
Ừ thì tại do mình hiền và ngơ thật nên làm khách hàng thượng đế cũng phải thật cảnh giác không bà chủ bả đánh cho hết đường về. :))
Ừ thì làm ăn kiểu đầy mạnh mẽ ấy thì cũng giàu thật. Nhìn mấy cô, mấy chị cũng phải cỡ đó mới kiếm được tiền dễ ấy, chứ cỡ mình ngơ ngơ lại thường chấp nhận thua thiệt chút để mà dĩ hoà mở rộng vòng tay, đón chờ những vị khách vào những dịp quan trọng sau. Nhưng thôi,... Cứ cho là người ta giỏi trong lĩnh vực đầy " mạnh mẽ " của họ.
Còn mình không giỏi mạnh miệng, lại cả không giỏi kĩ năng, cũng chẳng có mấy kiến thức thì làm ăn gì?... Thực ra, mỗi cái giỏi đều có lợi thế riêng của nó.
Đến cả bây giờ tôi cũng chẳng có những thứ giỏi kia, thế nhưng ở một góc độ khác, trước khi trên con đường làm mình giỏi về kĩ năng, về kiến thức, tôi đã có trải nghiệm về sự chân thành.
Tôi là người vừa thích nghệ thuật, sáng tạo nhưng lại vừa thích kinh doanh. Ngày trước có thời gian đồ Second hand là một trào lưu mua sắm và cũng là trào lưu để kinh doanh tôi đã nghiền ngẫm và yêu thích nó đủ nhiều mới dám thử. Người ta họ bán vì mặt hàng này lợi nhuận tốt, mua đồ cũ, bán giá đồ mới thì quá lời rồi. Hơn nữa lại đang là trào lưu mua sắm. Người mua thì mua vì 2 lý do: rẻ và đẹp.
Tôi thì vừa là người mua lại vừa là người bán.
Tôi mua vì tôi yêu thích sự cổ điển, yêu thích phong cách vừa nhẹ nhàng vừa có sự đặc biệt riêng, nhưng hơn tất cả tôi yêu thích ở giá trị của những món đồ và những thiết kế cũ gây đặc biệt ấn tượng với mình. Có thể mua một chiếc áo chỉ vì chiếc cúc, loại đã không còn sản xuất từ rất lâu rồi, hoặc mua vì kiểu hoa văn hay chất liệu vải đặc biệt có giá trị mà hiện tại khó tìm được. Đương nhiên, khi bán tôi cũng bán những giá trị đó tương tự cho khách hàng chứ k chỉ vì kinh doanh theo trào lưu.
Đó là lần đầu tiên kinh doanh, chẳng có kinh nghiệm cũng như kiến thức. Tôi chỉ làm theo bản năng là dành những thứ tốt nhất cho khách của mình, chăm sóc khách hàng từng chút một.
Đồ Second hand là đồ cũ. Cho nên khách hàng mua sản phẩm này phải cẩn trọng để tránh những lỗi mà không sử dụng được. Tôi là người hướng dẫn khách hàng từ cách mặc, cách phối và luôn báo về tình trạng sản phẩm cho khách hàng trước khi họ mua. Chiếc áo này bị lỗi chỗ A, bị lỗi chỗ B, nó có ảnh hưởng gì nhiều và có thể khắc phục được không. Chứ chẳng phải giấu nhẹm đi vì muốn nhanh nhanh chóng chóng bán được hàng. Thế mà cũng thật bất ngờ là khách của tôi sau khi được nghe chi tiết về sản phẩm họ vẫn đồng ý mua.
Tôi gấp cẩn thận từng chiếc váy, áo, bọc cẩn thận, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, làm một tờ giấy để note lại trong bọc hàng gửi đi kèm lời cảm ơn và lời chúc viết tay,... Tôi luôn sẵn sàng cho khách hàng đổi trả lại hàng nếu không thích món đồ ấy,... Tuy mọi thứ đều tự tay làm nhưng tôi vẫn được khách hàng yêu quý. Họ thậm chí coi tôi như một người chị, một người bạn, họ thường xuyên tìm đến tôi không vì mua đồ thì cũng vì muốn chia sẻ gì đó,... Trong thời gian tôi bán khách hàng cũ luôn luôn comeback và ủng hộ mình.
Gần đây tôi có đi mua được một chiếc váy, sau đó khi về nhà mặc không có được thoải mái tôi đã quay lại và hỏi bạn nhân viên coi có được đổi sang chiếc khác không,... Tôi nhờ bạn ấy giúp mình đổi thôi chứ k phải trả lại, có thể đổi một chiếc có giá trị cao hơn cũng được, bạn nhân viên gần như chẳng được đào tạo hay truyền đạt những nội quy bán hàng mà ngồi đợi hết nhắn tin rồi gọi điện hỏi chị chủ xem được không, sau đó chị chốt câu không được đổi. Thôi thì đi về, và lần sau chừa nhau ra.
Chúng ta lúc đó có thể nghĩ một việc đơn giản là tôi có thể mất một chiếc váy đầu tiên cho khách, nhưng nếu tôi khiến khách hàng hài lòng và vui vẻ với lựa chọn của họ, tôi chân thành đón nhận họ thì tôi không những có một người khách đó cho những lần sau mà tôi có cả những mối quan hệ của vị khách đó nữa,... Thậm chí tôi có cả một câu chuyện đặc biệt nào đó khi khách hàng giới thiệu với người xung quanh.
Ngay cả hiện tại, dù lựa chọn bất kì một sản phẩm nào để kinh doanh, tôi cũng không chọn mình phải giỏi bán hàng mức nào, mình phải khôn khéo đến đâu, mà tôi chọn mình có giá trị đủ nhiều để giải quyết vấn đề cho khách hàng đến đâu, việc mình làm, câu chuyện mình nhắc đến sẽ mang lại cảm hứng hay mang lại hiệu quả về tinh thần trong mức độ nào,...
Thế nên, mọi thứ tốt nhất trong cuộc sống không hẳn là chúng ta phải là người khôn ngoan, biết khôn về phía mình, nhìn thấy cái lợi trước mắt, cũng không phải người có một bầu trời kiến thức,... Đôi khi chỉ là tấm lòng thành và sự tâm huyết lại có được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ. Có thể là chậm hơn, có thể khó khăn hơn, tiền thì chưa có ngay đâu,... Nhưng thứ trân quý nhất là sự đối đãi tử tế với nhau của lòng người...
Vậy, cuối cùng, sự tử tế và chân thành cũng là tiền, tiền một cách bền vững, xin đừng vội bỏ qua!
Ừ thì tại do mình hiền và ngơ thật nên làm khách hàng thượng đế cũng phải thật cảnh giác không bà chủ bả đánh cho hết đường về. :))
Ừ thì làm ăn kiểu đầy mạnh mẽ ấy thì cũng giàu thật. Nhìn mấy cô, mấy chị cũng phải cỡ đó mới kiếm được tiền dễ ấy, chứ cỡ mình ngơ ngơ lại thường chấp nhận thua thiệt chút để mà dĩ hoà mở rộng vòng tay, đón chờ những vị khách vào những dịp quan trọng sau. Nhưng thôi,... Cứ cho là người ta giỏi trong lĩnh vực đầy " mạnh mẽ " của họ.
Còn mình không giỏi mạnh miệng, lại cả không giỏi kĩ năng, cũng chẳng có mấy kiến thức thì làm ăn gì?... Thực ra, mỗi cái giỏi đều có lợi thế riêng của nó.
Đến cả bây giờ tôi cũng chẳng có những thứ giỏi kia, thế nhưng ở một góc độ khác, trước khi trên con đường làm mình giỏi về kĩ năng, về kiến thức, tôi đã có trải nghiệm về sự chân thành.
Tôi là người vừa thích nghệ thuật, sáng tạo nhưng lại vừa thích kinh doanh. Ngày trước có thời gian đồ Second hand là một trào lưu mua sắm và cũng là trào lưu để kinh doanh tôi đã nghiền ngẫm và yêu thích nó đủ nhiều mới dám thử. Người ta họ bán vì mặt hàng này lợi nhuận tốt, mua đồ cũ, bán giá đồ mới thì quá lời rồi. Hơn nữa lại đang là trào lưu mua sắm. Người mua thì mua vì 2 lý do: rẻ và đẹp.
Tôi thì vừa là người mua lại vừa là người bán.
Tôi mua vì tôi yêu thích sự cổ điển, yêu thích phong cách vừa nhẹ nhàng vừa có sự đặc biệt riêng, nhưng hơn tất cả tôi yêu thích ở giá trị của những món đồ và những thiết kế cũ gây đặc biệt ấn tượng với mình. Có thể mua một chiếc áo chỉ vì chiếc cúc, loại đã không còn sản xuất từ rất lâu rồi, hoặc mua vì kiểu hoa văn hay chất liệu vải đặc biệt có giá trị mà hiện tại khó tìm được. Đương nhiên, khi bán tôi cũng bán những giá trị đó tương tự cho khách hàng chứ k chỉ vì kinh doanh theo trào lưu.
Đó là lần đầu tiên kinh doanh, chẳng có kinh nghiệm cũng như kiến thức. Tôi chỉ làm theo bản năng là dành những thứ tốt nhất cho khách của mình, chăm sóc khách hàng từng chút một.
Đồ Second hand là đồ cũ. Cho nên khách hàng mua sản phẩm này phải cẩn trọng để tránh những lỗi mà không sử dụng được. Tôi là người hướng dẫn khách hàng từ cách mặc, cách phối và luôn báo về tình trạng sản phẩm cho khách hàng trước khi họ mua. Chiếc áo này bị lỗi chỗ A, bị lỗi chỗ B, nó có ảnh hưởng gì nhiều và có thể khắc phục được không. Chứ chẳng phải giấu nhẹm đi vì muốn nhanh nhanh chóng chóng bán được hàng. Thế mà cũng thật bất ngờ là khách của tôi sau khi được nghe chi tiết về sản phẩm họ vẫn đồng ý mua.
Tôi gấp cẩn thận từng chiếc váy, áo, bọc cẩn thận, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, làm một tờ giấy để note lại trong bọc hàng gửi đi kèm lời cảm ơn và lời chúc viết tay,... Tôi luôn sẵn sàng cho khách hàng đổi trả lại hàng nếu không thích món đồ ấy,... Tuy mọi thứ đều tự tay làm nhưng tôi vẫn được khách hàng yêu quý. Họ thậm chí coi tôi như một người chị, một người bạn, họ thường xuyên tìm đến tôi không vì mua đồ thì cũng vì muốn chia sẻ gì đó,... Trong thời gian tôi bán khách hàng cũ luôn luôn comeback và ủng hộ mình.
Gần đây tôi có đi mua được một chiếc váy, sau đó khi về nhà mặc không có được thoải mái tôi đã quay lại và hỏi bạn nhân viên coi có được đổi sang chiếc khác không,... Tôi nhờ bạn ấy giúp mình đổi thôi chứ k phải trả lại, có thể đổi một chiếc có giá trị cao hơn cũng được, bạn nhân viên gần như chẳng được đào tạo hay truyền đạt những nội quy bán hàng mà ngồi đợi hết nhắn tin rồi gọi điện hỏi chị chủ xem được không, sau đó chị chốt câu không được đổi. Thôi thì đi về, và lần sau chừa nhau ra.
Chúng ta lúc đó có thể nghĩ một việc đơn giản là tôi có thể mất một chiếc váy đầu tiên cho khách, nhưng nếu tôi khiến khách hàng hài lòng và vui vẻ với lựa chọn của họ, tôi chân thành đón nhận họ thì tôi không những có một người khách đó cho những lần sau mà tôi có cả những mối quan hệ của vị khách đó nữa,... Thậm chí tôi có cả một câu chuyện đặc biệt nào đó khi khách hàng giới thiệu với người xung quanh.
Ngay cả hiện tại, dù lựa chọn bất kì một sản phẩm nào để kinh doanh, tôi cũng không chọn mình phải giỏi bán hàng mức nào, mình phải khôn khéo đến đâu, mà tôi chọn mình có giá trị đủ nhiều để giải quyết vấn đề cho khách hàng đến đâu, việc mình làm, câu chuyện mình nhắc đến sẽ mang lại cảm hứng hay mang lại hiệu quả về tinh thần trong mức độ nào,...
Thế nên, mọi thứ tốt nhất trong cuộc sống không hẳn là chúng ta phải là người khôn ngoan, biết khôn về phía mình, nhìn thấy cái lợi trước mắt, cũng không phải người có một bầu trời kiến thức,... Đôi khi chỉ là tấm lòng thành và sự tâm huyết lại có được nhiều thứ hơn chúng ta nghĩ. Có thể là chậm hơn, có thể khó khăn hơn, tiền thì chưa có ngay đâu,... Nhưng thứ trân quý nhất là sự đối đãi tử tế với nhau của lòng người...
Vậy, cuối cùng, sự tử tế và chân thành cũng là tiền, tiền một cách bền vững, xin đừng vội bỏ qua!
Nhận xét
Đăng nhận xét