CÓ MỘT LOẠI TỔN THƯƠNG SÂU SẮC NHẤT CHÍNH LÀ NGÔN NGỮ.


Trên đời này có khi bị ăn một cái tát không đau bằng một lời nói thấu tận tâm can.
Tôi sợ nhất là kiểu ngôn ngữ cay nghiệt và tuyệt tình. Thế mà, rất nhiều người ít khi mà kiểm soát được lời nói.

Điển hình tôi muốn kể câu chuyện của mẹ tôi trước, tôi thực ra không có ý giận hay không yêu quý mẹ. Tôi rất yêu quý bà, chỉ là trước đây tôi cũng hiểu được sâu sắc thế nào là sự tổn thương trong câu nói của bà. Đại loại như kiểu:
- Mày đúng là loại vô tích sự
- Sinh mày ra thật vô ích
- Rồi mày cũng sẽ chẳng coi mẹ mày ra gì
- Cái loại ngu này
- Mày sẽ chẳng làm được cái việc gì đâu
- Mày biến ngay đi đừng về nhà nữa...

Ôi thực ra thì nhiều vô kể, mà tôi tin là xung quanh tôi ai cũng từng nghe những câu tương tự như vậy thôi. Thế cho nên tôi đã từng ôm gối khóc sưng cả mắt, tôi tin rằng tôi chỉ là con nuôi, thậm chỉ nếu mẹ mà quá đáng thêm nữa chắc tôi cũng dám đi ra khỏi nhà mất.

Sau này khi tôi bắt đầu sức khoẻ không tốt và bắt đầu ra ngoài tôi mới biết mẹ tôi lo lắng và yêu thương tôi như thế nào. Tôi chỉ thắc mắc là sao cứ yêu thương nhau mà hà cớ gì cứ phải dùng những loại lời nói sắc lạnh ấy để làm tổn thương nhau. Để rồi dần tạo ra khoảng cách lớn, để rồi nghĩ nhau chẳng ai coi ai ra gì? Mọi mâu thuẫn chẳng thể giải quyết.

Có lần mẹ tôi giận vì chuyện gì tôi cũng chỉ nói với bố, mẹ tôi cũng lại dùng lời nói cay nghiệt để nói: Nếu mày mà chỉ biết nói với bố mày thì mày đừng bao giờ phải nói gì với tao nữa...

Vòng luẩn quẩn ấy có lẽ sẽ không thể kết thúc nếu tôi không bắt đầu kiên nhẫn hơn, lắng nghe và chủ động chia sẻ hơn.

Hiện tại, mỗi lần mẹ tôi vừa kịp tức giận, ngôn ngữ không được kiểm soát tôi sẽ nói " mẹ từ từ thôi, bình tĩnh chút, mẹ cứ mãi tức giận thế mẹ sẽ mệt nhiều hơn đấy ". Mẹ tôi nói " Tao không thể bình tĩnh được ", nhưng cũng không tiếp tục vô lý nữa mà giờ thấy tôi nói vậy r im lặng bà cũng sẽ dừng lại khi nguôi nguôi mẹ con lại tiếp tục nói chuyện lại bình thường. Đó là cách mà tôi giải quyết trước phẫn nộ từ người khác. Thế cho nên nếu hai bên cố tiếp tục dùng ngôn ngữ của mình mà gây sát thương cho nhau thì sự đau khổ ấy sẽ ghê gớm lắm. Sẽ dằn vặt nhiều lắm.

Trước đây có lần tôi với một người em thân thiết gặp chút vấn đề, em ấy chẳng cần suy nghĩ mà cao giọng chửi bới tất cả, đập phá đồ đạc trước mắt tôi. Ngược lại tôi không phản ứng, tôi đang nghe cô ấy nói trước cho đến khi cô ấy nói " Chị thôi ngay cái vẻ thánh thiện ấy đi, có giỏi thì cãi nhau với em đây này, chị giả tạo vậy ai xem? "
Tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi sẽ chỉ nói chuyện khi nào cô ấy bình tĩnh lại. Tuy vậy tôi muốn cho cô ấy biết lời nói lúc nóng giận của em đã làm tôi vô cùng tổn thương. Vậy là tình cảm bao lâu đó cô ấy cho hết là giả dối chỉ sau một lần nóng giận. Sau này khi bình tĩnh lại, thật tốt khi cô ấy vẫn chủ động để giữ lại tình cảm chị em đó, tôi rất là trân trọng.

Trong tình yêu, trong tình bạn, trong hôn nhân và gia đình, chắc hẳn còn vô vàn loại ngôn ngữ sát thương nhau như thế nữa, thế nên hãy thật cẩn trọng. Nhiều người tâm tính rất tốt, rất yêu thương nhưng lời nói lại cay nghiệt. Lời nói cay nghiệt không những làm bản thân mình càng ức chế, càng mệt, mà còn làm những mối quan hệ xung quanh mất dần đi, làm cho cuộc sống đảo lộn bởi những khúc mắc và hiểu lầm. Lời nói cay nghiệt đừng lầm tưởng với cá tính thẳng thắn. Nhiều người chửi người khác cho đã rồi nói do mình thẳng thắn chứ không giả tạo, nhưng một người biết kiểm soát lời nói không có nghĩa họ không biết nói sự thật. Chỉ là hãy nói để người bị nói họ còn có thể lắng nghe, họ còn có thể tiếp thu lỗi lầm của mình trong trạng thái không bị ức chế và phản kháng, họ sẽ tôn trọng lời nói của bạn hơn. Nếu không mọi tâm tư, mọi phẫn nộ của các bạn đều trút ra vô ích rồi. Hoá ra tất cả đều là " Lợi bất cập hại ".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !