GIỮA VIỆC ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU VÀ ĐƯỢC TÔN TRỌNG !

Đến hiện tại thực ra vẫn nhiều người bảo với bố tôi rằng: " Mày chiều con gái quá, ở tuổi này phải như thế này, như thế kia,... "

KHÔNG!
Tôi nói với bố rằng chính ông đã cho tôi sự tôn trọng mà tôi luôn biết ơn và tự hào.

Bố tôi tôn trọng quyết định của tôi. Cho tôi có quyền lựa chọn nhưng trong khuôn khổ của riêng bố.
Cách đây năm năm bố tôi cho tôi được chọn trường đại học mặc dù vẫn ra sức đưa ra lời khuyên.
Sau đó, việc đi học của tôi phải dừng lại giữa chừng vì lý do sức khoẻ nhưng giữa lúc ấy bố tôi lại một lần nữa tôn trọng quyết định vào Sài Gòn một mình để theo đuổi đam mê của tôi.
Sau đó ông lại tiếp tục cho tôi việc theo đuổi công việc đam mê của tôi tại Hà Nội. Mọi thứ cho đến giờ phút này nó là cả một quá trình dài  cho tôi tự học và tự trải nghiệm cũng tự một mình cố gắng để được là chính mình.

Bố tôi là một người bố can đảm, dù cho ông có thức cả đêm vì lo lắng cho tôi, dù cho ông lo và yêu thương tôi đến mức chỉ cần qua điện thoại giọng nói có chút thay đổi là ông có thể biết được tôi đang khoẻ hay đang yếu. Là một người đàn ông từng trải ngoài xã hội ông càng hiểu ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm cùng khó khăn Nhưng ông vẫn can đảm bằng sự quyết đoán của mình, ông lựa chọn cho tôi được là chính mình.

Nếu như tôi bị giữ chân lại một cách khó khăn bằng sự cấm cản của gia đình, nếu tôi bị trói buộc bởi những quy tắc, nếu tôi bị bảo bọc quá kĩ đến nỗi không có quyền lựa chọn, không có thể tự chọn việc mình sống như thế nào thì có lẽ đó với tôi đó là nỗi buồn lớn nhất.

Tôi đã từng bị người thân của mình nói rằng: " Nếu cháu biết suy nghĩ thì cháu đã không làm khổ bố mẹ cháu như thế ! " Điều đó khiến tôi cảm thấy tổn thương, tôi từng cảm thấy như vậy chẳng khác nào tôi vừa phiền phức vừa là gánh nặng. Tuy nhiên, thực ra nếu tiếp tục nghĩ thế thì điều đó có nghĩa lý gì. Không ai là mình, nên không ai có nghĩa vụ phải hiểu cho mình, nó là điều đương nhiên.


Chỉ là tôi cũng sẽ tôn trọng lại gia đình mình bằng cách tự do trong khuôn khổ của đạo đức và nhân phẩm. Ít nhất một điều rằng niềm tin bố mẹ không đặt sai chỗ cũng như việc chẳng để ai có cái cớ để nói qua nói lại cách mà bố tôi cho tôi. Không ai lấy bố tôi ra làm cái cớ cho những sai phạm của tôi.

Thực ra, tôi nghĩ ai cũng vậy. Đặc biệt là các bạn trẻ đang chuẩn bị đứng trước một chuỗi những lựa chọn. Trước khi được sống một cuộc sống của chính mình cũng đều trải qua quá trình chia sẻ với gia đình. Nhiều bố mẹ thì có tư duy thoáng hơn sẽ chấp nhận, cũng có nhiều người vì bố mẹ quá lo lắng nên buộc con phải theo ý của mình mới yên tâm.

Vậy nên, một là chúng ta phải kiên nhẫn để kết nối. Tôi cũng thấy nhiều người đối diện trước gia đình, đối diện trước sự ngăn cấm thì nổi lên cái tôi đầy tức giận, cãi qua cãi lại rồi bị 2 trường hợp: Hoặc là xách túi đi theo lý tưởng trong khi bố mẹ vẫn còn ngồi nhà đầy sự lo lắng.
Hoặc là cũng nản chí thôi theo sắp đặt.
Dù là gì cũng k khiến bạn hoặc gia đình bạn hạnh phúc hơn.

Hai là bạn phải chứng minh. Một quá trình kiên nhẫn chứng minh rằng mình có thể lựa chọn, có thể chịu trách nhiệm, có thể tự lập,...

Tôi chỉ có một việc muốn chứng minh lớn nhất đó chính là được đối diện trước tất cả mà nói rằng: CẢM ƠN BỐ, CẢM ƠN MẸ! BỐ MẸ ĐÃ ĐÚNG KHI CHO DÀNH CHO CON SỰ TÔN TRỌNG VÀ TỰ DO!





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !