NGÀY RA MẮT!
Rất nhiều các cô gái băn khoăn, lo lắng về ngày ra mắt. Họ lo lắng không biết gia đình bên kia có khó tính hay không, mẹ chồng hiền hay khó, họ hàng thân thiện hay soi xét mình, anh chị em nhiệt tình giúp đỡ hay nhiệt tình kiểm tra?
Tôi mới đọc được câu chuyện của một bạn chia sẻ việc mình sắp phải ra mắt nhà người yêu rồi, bạn hỏi phải mua gì để lấy lòng họ, phải nói gì để thân thiện, phải đỡ đòn mẹ chồng tương lai như thế nào? Nghe nhắc đến mẹ chồng là dương như ai nấy đều nhạy cảm hay sao mà tôi nhìn thấy nhiều đóng góp tiêu cực hơn là tích cực.
Lại một câu chuyện khác, một hôm dắt xe qua quầy bảo vệ gửi xong vì nhà không có chìa khoá nên tôi đứng nhờ chỗ chị bảo vệ để sạc điện thoại. Hai chị ngồi nói chuyện với nhau:
- Con mày gửi bà nội à? Nó ngoan không?
Như nhắc vào trúng vấn đề chị ấy nói ngay rằng:
- Chị có thấy câu " Mẹ chồng con dâu - khác máu tanh lòng " luôn đúng không?
Đại ý chị nói là mẹ chồng thì vẫn mãi là mẹ chồng, chung sống với nhau cứ phải giả tạo với nhau, rõ là không vừa ý nhưng mẹ chị cứ bóng gió, chị cũng chẳng vừa, mẹ chồng chị không thích thì chị cũng kệ. Chị làm việc của chị chẳng cần quan tâm bà ấy thấy như thế nào.
Nhưng câu chuyện của chị ấy thì tôi cũng chưa nghĩ gì cho đến khi chị nói câu:
- Sống với mẹ chồng thì ai chả như ai, ai chả có vấn đề, ai mà nói sống với mẹ chồng hạnh phúc lắm, hay chẳng bao giờ ghét nhau thì chỉ là giả tạo, lừa dối chính mình.
Đến đây thì tôi nghĩ, tại sao có nhiều người luôn suy nghĩ quá nhiều, nhạy cảm quá nhiều và tiêu cực về những mối quan hệ mà người ta dễ đánh đồng.
Xin thưa, trong khi bạn đang đặt nặng, đặt nhẹ những mâu thuẫn, hiềm khích trong mối quan hệ của chính bạn thì đầy người họ đang sống hoà bình, thoải mái với nó. Rồi khi không có được, bạn lại đi đánh đồng rằng thực tế làm gì có loại ân tình đó. Rằng hạnh phúc và may mắn của người khác chỉ là giả tạo, phô trương.
Có một loại quy luật mà tôi tin vào nó rất nhiều, tôi cũng trải qua nhiều sự việc mà nó xảy đến chính từ " luật hấp dẫn ". Khi bạn nghĩ đến việc gì quá nhiều, nghĩ theo chiều hướng nào thì nó sẽ xảy đến tương tự. Kiểm nghiệm xung quanh mình, nhiều cô gái có ác cảm với hai từ " mẹ chồng " ngay từ đầu, trong đầu luôn nghĩ làm sao đối phó, đương đầu được với mẹ chồng, luôn nghĩ rằng mẹ chồng đang có vẻ khó chịu với mình, hình như bà đang khó tính, kiếm chuyện với mình,...
Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả, thế nên tiếc là bạn nghĩ như nào nó xảy ra đúng như thế. Bạn lại càng có niềm tin hơn vào câu " khác máu tanh lòng " ... Cuối cùng, tự mình tạo ra bất hạnh, bực tức, đau khổ cho mình.
Có người hỏi tôi rằng sau này lấy chồng không biết chị sẽ cư xử ra sao nhỉ?
Tôi nói tôi cũng chưa biết mình sẽ cư xử như thế nào nữa. Không phải vì tôi vô tâm, không phải không hiểu lễ nghĩa.
Với tôi chỉ đơn giản khi đã là người thân tôi không muốn cư xử với người khác bằng hai từ " nghĩa vụ " và " trách nhiệm ". Thực ra nghĩa vụ và trách nhiệm đó là đạo đức buộc phải có và nó luôn đúng. Chỉ là nếu nhắc tới nó chỉ để làm tròn vai thì tôi không có sự chuẩn bị. Trên đời này mọi thứ tình cảm đều bắt nguồn từ sự tự nhiên, từ chân thành và sự tử tế. Nếu bạn chưa thể yêu ai, quan tâm ai một cách chân thành, không suy toán, dò xét thì sao có thể đòi hỏi ở họ sự đáp trả.
Tâm tư của mình đang ở mức độ nào thì tôi tin bạn cũng đang nhận kết quả tương xứng.
Có thể, chúng ta lại nghĩ thêm, thế tại sao đầy cô gái hiền lành, đảm đang, ngoan ngoãn vẫn bị mẹ chồng đay nghiến đấy thôi,...Thì cuộc sống mà vốn đâu có gì hoàn hảo, chỉ là bạn sống theo chiều hướng nào thôi, đó là lựa chọn. Có hai loại tính cách:
- Một là vừa hiền vừa ngốc, khi bị đay nghiến bắt nạt chỉ biết chịu đựng, câm nín, đau khổ. Tệ hơn lại bị chồng đứng về phía mẹ nữa thì đúng là bất hạnh. Kiểu này tưởng đây là vai nạn nhân nhưng khi bị cả hai người thân yêu không trân trọng, không coi trọng mình mà vẫn cúi đầu, đứng yên, thì đây gọi là nhu nhược. Tuy rằng rất cảm thông nhưng tôi chẳng có gì để nói. Hạnh phúc hay đau khổ là do bạn có đủ bản lĩnh để chọn hay không?
- Hai là hiền lành nhưng biết cách chia sẻ. Tuy là gặp phải mẹ chồng khó tính, tuy nhiên họ không cao giọng lên mà cãi nhau với mẹ chồng, cũng không cúi đầu chịu thiệt mà biết cách lựa thời cơ để chia sẻ...Nếu vẫn còn được tôn trọng, nếu vẫn đủ sự tinh tế và kiên nhẫn thì sau cùng dù có gặp người mẹ vô lý bao nhiêu cũng bị cảm hoá bởi chân thành.
Trên đời này, chẳng ai là không muốn nhận chân thành từ người khác. Người với người đối đãi và sống với nhau đâu có dễ. Chỉ khi nào thật tâm bạn muốn điều tốt đẹp cho người thân yêu, không phân biệt ai hơn ai thì khi đó bạn mới buông bỏ được suy nghĩ lo sợ ai đó sẽ làm khó dễ với mình.
Bố mẹ tôi từng nói, sau này con đi lấy chồng thì lựa biết cách để cư xử chút, con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi rồi phải sống sao cho hoà nhã không bị thiệt thân. Bố mẹ ruột lúc nào cũng sẽ lo nghĩ cho mình từng chút một, vào nhà người khác bị đối đãi có chút thiếu công bằng, thiếu yêu thương thì ai cũng có chút tủi lòng.
Có điều thế này: Chỉ cần hãy đến với người khác một cách tự nhiên, chỉ cần bạn nghĩ rằng mình đủ yêu thương chân thành dành cho gia đình mới, chỉ cần không im lặng chịu đựng hoặc cao giọng để chứng tỏ mình đúng mà hãy cũng hãy kính trọng họ như kính trọng cha mẹ mình, biết chia sẻ khi cần thiết thì tôi tin cuộc sống của chính bạn sẽ tràn đầy những tình cảm trân quý nhau, tràn đầy những hạnh phúc và vui vẻ. Có thể mất chút thời gian khi nhiều người mẹ đúng là rất khó tính, nhiều gia đình đúng rất là quy tắc, nhưng rồi ai cũng sẽ chọn chân thành mà chung sống với nhau mà thôi.
Bình bình an an để sống có phải tốt hơn không?
Tôi mới đọc được câu chuyện của một bạn chia sẻ việc mình sắp phải ra mắt nhà người yêu rồi, bạn hỏi phải mua gì để lấy lòng họ, phải nói gì để thân thiện, phải đỡ đòn mẹ chồng tương lai như thế nào? Nghe nhắc đến mẹ chồng là dương như ai nấy đều nhạy cảm hay sao mà tôi nhìn thấy nhiều đóng góp tiêu cực hơn là tích cực.
Lại một câu chuyện khác, một hôm dắt xe qua quầy bảo vệ gửi xong vì nhà không có chìa khoá nên tôi đứng nhờ chỗ chị bảo vệ để sạc điện thoại. Hai chị ngồi nói chuyện với nhau:
- Con mày gửi bà nội à? Nó ngoan không?
Như nhắc vào trúng vấn đề chị ấy nói ngay rằng:
- Chị có thấy câu " Mẹ chồng con dâu - khác máu tanh lòng " luôn đúng không?
Đại ý chị nói là mẹ chồng thì vẫn mãi là mẹ chồng, chung sống với nhau cứ phải giả tạo với nhau, rõ là không vừa ý nhưng mẹ chị cứ bóng gió, chị cũng chẳng vừa, mẹ chồng chị không thích thì chị cũng kệ. Chị làm việc của chị chẳng cần quan tâm bà ấy thấy như thế nào.
Nhưng câu chuyện của chị ấy thì tôi cũng chưa nghĩ gì cho đến khi chị nói câu:
- Sống với mẹ chồng thì ai chả như ai, ai chả có vấn đề, ai mà nói sống với mẹ chồng hạnh phúc lắm, hay chẳng bao giờ ghét nhau thì chỉ là giả tạo, lừa dối chính mình.
Đến đây thì tôi nghĩ, tại sao có nhiều người luôn suy nghĩ quá nhiều, nhạy cảm quá nhiều và tiêu cực về những mối quan hệ mà người ta dễ đánh đồng.
Xin thưa, trong khi bạn đang đặt nặng, đặt nhẹ những mâu thuẫn, hiềm khích trong mối quan hệ của chính bạn thì đầy người họ đang sống hoà bình, thoải mái với nó. Rồi khi không có được, bạn lại đi đánh đồng rằng thực tế làm gì có loại ân tình đó. Rằng hạnh phúc và may mắn của người khác chỉ là giả tạo, phô trương.
Có một loại quy luật mà tôi tin vào nó rất nhiều, tôi cũng trải qua nhiều sự việc mà nó xảy đến chính từ " luật hấp dẫn ". Khi bạn nghĩ đến việc gì quá nhiều, nghĩ theo chiều hướng nào thì nó sẽ xảy đến tương tự. Kiểm nghiệm xung quanh mình, nhiều cô gái có ác cảm với hai từ " mẹ chồng " ngay từ đầu, trong đầu luôn nghĩ làm sao đối phó, đương đầu được với mẹ chồng, luôn nghĩ rằng mẹ chồng đang có vẻ khó chịu với mình, hình như bà đang khó tính, kiếm chuyện với mình,...
Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả, thế nên tiếc là bạn nghĩ như nào nó xảy ra đúng như thế. Bạn lại càng có niềm tin hơn vào câu " khác máu tanh lòng " ... Cuối cùng, tự mình tạo ra bất hạnh, bực tức, đau khổ cho mình.
Có người hỏi tôi rằng sau này lấy chồng không biết chị sẽ cư xử ra sao nhỉ?
Tôi nói tôi cũng chưa biết mình sẽ cư xử như thế nào nữa. Không phải vì tôi vô tâm, không phải không hiểu lễ nghĩa.
Với tôi chỉ đơn giản khi đã là người thân tôi không muốn cư xử với người khác bằng hai từ " nghĩa vụ " và " trách nhiệm ". Thực ra nghĩa vụ và trách nhiệm đó là đạo đức buộc phải có và nó luôn đúng. Chỉ là nếu nhắc tới nó chỉ để làm tròn vai thì tôi không có sự chuẩn bị. Trên đời này mọi thứ tình cảm đều bắt nguồn từ sự tự nhiên, từ chân thành và sự tử tế. Nếu bạn chưa thể yêu ai, quan tâm ai một cách chân thành, không suy toán, dò xét thì sao có thể đòi hỏi ở họ sự đáp trả.
Tâm tư của mình đang ở mức độ nào thì tôi tin bạn cũng đang nhận kết quả tương xứng.
Có thể, chúng ta lại nghĩ thêm, thế tại sao đầy cô gái hiền lành, đảm đang, ngoan ngoãn vẫn bị mẹ chồng đay nghiến đấy thôi,...Thì cuộc sống mà vốn đâu có gì hoàn hảo, chỉ là bạn sống theo chiều hướng nào thôi, đó là lựa chọn. Có hai loại tính cách:
- Một là vừa hiền vừa ngốc, khi bị đay nghiến bắt nạt chỉ biết chịu đựng, câm nín, đau khổ. Tệ hơn lại bị chồng đứng về phía mẹ nữa thì đúng là bất hạnh. Kiểu này tưởng đây là vai nạn nhân nhưng khi bị cả hai người thân yêu không trân trọng, không coi trọng mình mà vẫn cúi đầu, đứng yên, thì đây gọi là nhu nhược. Tuy rằng rất cảm thông nhưng tôi chẳng có gì để nói. Hạnh phúc hay đau khổ là do bạn có đủ bản lĩnh để chọn hay không?
- Hai là hiền lành nhưng biết cách chia sẻ. Tuy là gặp phải mẹ chồng khó tính, tuy nhiên họ không cao giọng lên mà cãi nhau với mẹ chồng, cũng không cúi đầu chịu thiệt mà biết cách lựa thời cơ để chia sẻ...Nếu vẫn còn được tôn trọng, nếu vẫn đủ sự tinh tế và kiên nhẫn thì sau cùng dù có gặp người mẹ vô lý bao nhiêu cũng bị cảm hoá bởi chân thành.
Trên đời này, chẳng ai là không muốn nhận chân thành từ người khác. Người với người đối đãi và sống với nhau đâu có dễ. Chỉ khi nào thật tâm bạn muốn điều tốt đẹp cho người thân yêu, không phân biệt ai hơn ai thì khi đó bạn mới buông bỏ được suy nghĩ lo sợ ai đó sẽ làm khó dễ với mình.
Bố mẹ tôi từng nói, sau này con đi lấy chồng thì lựa biết cách để cư xử chút, con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi rồi phải sống sao cho hoà nhã không bị thiệt thân. Bố mẹ ruột lúc nào cũng sẽ lo nghĩ cho mình từng chút một, vào nhà người khác bị đối đãi có chút thiếu công bằng, thiếu yêu thương thì ai cũng có chút tủi lòng.
Có điều thế này: Chỉ cần hãy đến với người khác một cách tự nhiên, chỉ cần bạn nghĩ rằng mình đủ yêu thương chân thành dành cho gia đình mới, chỉ cần không im lặng chịu đựng hoặc cao giọng để chứng tỏ mình đúng mà hãy cũng hãy kính trọng họ như kính trọng cha mẹ mình, biết chia sẻ khi cần thiết thì tôi tin cuộc sống của chính bạn sẽ tràn đầy những tình cảm trân quý nhau, tràn đầy những hạnh phúc và vui vẻ. Có thể mất chút thời gian khi nhiều người mẹ đúng là rất khó tính, nhiều gia đình đúng rất là quy tắc, nhưng rồi ai cũng sẽ chọn chân thành mà chung sống với nhau mà thôi.
Bình bình an an để sống có phải tốt hơn không?
Nhận xét
Đăng nhận xét