" NGHĨA VỤ " CỦA ĐÀN BÀ!

Có một lần gia đình bên nhà tôi có việc, anh họ tôi cũng đưa chị dâu về ra mắt, sau khi ăn uống xong chị cùng tôi với các em ra rửa chén bát, anh bảo luôn: " em rửa bát với các em, nghĩa vụ của đàn bà các em cả đấy! "
Câu nói nửa đùa nửa thật, tôi bảo:
- Chị đừng nghe anh ấy, ở đây không có nghĩa vụ gì hết, mọi người phụ giúp nhau là vui rồi.

Thực ra, tôi cũng chỉ nói vu vơ đáp trả được có vậy. Tôi không phủ nhận hai từ " nghĩa vụ ". Về cơ bản nó nằm trong một phần của vấn đề đạo đức, mình phải làm một việc gì đó đúng trong phần trách nhiệm ấy với mọi người.
Phần còn lại, nếu nhắc " nghĩa vụ " để trọn vẹn một vai, thì tôi nhất định không còn coi nó là quan điểm sống.

Giữa hai người yêu nhau là vợ chồng, còn yêu thương nhau thì sẽ là chăm sóc, giúp đỡ nhau bằng tình cảm, bằng sự tự nguyện và sự chân thành. Chẳng có sự phân cấp ai phải có nghĩa vụ này hơn ai ai. Chẳng phải đàn bà là bắt buộc rửa bát, đàn bà là phải làm tất cả việc nhà.
Thế nên nếu tôi với chồng sau này mà có chia sẻ với nhau tôi cũng muốn rõ ràng quan điểm đó. Tôi muốn yêu thương chăm sóc anh bằng cả tình cảm thật tâm ấy của mình, anh cũng sẽ quan tâm, yêu thương tôi trong tình cảm của anh ấy.

Tuyệt đối đừng vì nhau bằng trách nhiệm và nghĩa vụ, hay có tư tưởng quy chụp cứng nhắc. Cuộc sống hôn nhân này hi vọng anh sẽ coi mình là người phụ nữ yêu thương, cùng anh chia sẻ từ trong nhà đến công việc, thế mới là tôn trọng nhau. Có thế để sau này anh sẽ không nói rằng " cô là đàn bà thì đừng quan tâm đến chuyện của tôi,.... " Lúc đó thì tôi tin anh cũng chẳng còn yêu thương gì mình nữa, có chăng đang sống với nhau vì trách nhiệm. Thôi thì tôi nhất định không cần trách nhiệm kiểu đó.

Thế cho nên, một là cư xử đối đãi, chăm sóc nhau bằng tình yêu, bằng việc mình muốn cho đi. Còn khi đã hết yêu, đã không thể yêu, không thể cho đi nữa thì dừng ngay lại, đừng sống với nhau bằng nghĩa vụ và trách nhiệm.

Có thể tôi là một người trông có vẻ yếu đuối nhưng trong mọi trường hợp tôi luôn chuẩn bị mình sẽ làm gì tiếp theo sau đó, tôi dị ứng nhất câu: " cả đời này ai đó chỉ yêu một mình ai đó ". Tôi chỉ tin rằng, mọi chuyện đều không thể nói trước, mọi chuyện đều có khả năng thay đổi, mọi chuyện đều không thể luôn tuyệt đối. Vì vậy, luôn để bản thân mình ở trạng thái " có hoặc không có ", " còn hoặc không còn ", là cách tốt nhất khiến tôi dù có đối mặt với chuyện gì thì bản thân cũng không quá thất vọng, hơn nữa còn có cái tôi đủ để khi ai đó không còn yêu thương mình nhất định tôi cũng sẽ không phiền họ.

Đó là cách mà tôi muốn để cho người đàn ông mình bên cạnh tôn trọng. Gì mà " nghĩa vụ đàn bà ". Chỉ có quan niệm xưa cũ mới lấy nó làm đề tài trong gia đình mình. Hiện tại thì, cùng tôn trọng nhau, cùng bình đẳng, cùng yêu thương nhau mà chung sống!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !