NGƯỜI BÊN CẠNH BẠN ĐẾN CUỐI ĐỜI CHỈ CÓ NGƯỜI BẠN ĐỜI.

Có một thời gian cô em gái mà tôi quen luôn tìm tôi để tâm sự chuyện em với chồng mình. Cô ấy lấy chồng cách đây 1 năm, em nói chồng mình coi trọng người ngoài hơn vợ.

Chồng em đối xử với bạn bè, người ngoài thì hết lòng hết dạ, chỉ cần người bên ngoài gọi là anh ta liền đi, chỉ cần người bên ngoài có việc là anh ta liền tới, luôn hào phóng hết mực. Nhưng đối với vợ mình thì bỏ bê. Anh ta có thể sẵn sàng các cuộc ăn uống bên ngoài nhưng không thông báo nổi một tin nhắn " em đừng đợi cơm ". Vậy chẳng phải là thiếu tôn trọng lắm sao?
Vợ anh có thể đi làm tất bật xong về nấu bữa tối cho kịp để anh về là có bữa cơm ăn. Anh thì sau giờ làm bạn bè gọi thì sẵn sàng mất tăm đi.

Tôi nói không biết anh chàng này ngốc thật hay là thực sự không biết suy nghĩ?

Tôi rất thoáng nếu chồng mình có bạn bè, các mối quan hệ, việc ngoại giao của anh ấy. Tôi cũng không phản đối anh ấy thoáng với bạn bè, việc anh ấy quan tâm tới bạn bè, không phải có vợ rồi thì không có bạn. Thậm chí khá là ủng hộ.  Đó là một điều hoàn toàn đúng đắn! Nhưng.... Đương nhiên! Mọi thứ nên vừa phải và anh cần cũng tôn trọng tôi tương tự, như cái cách tôi tôn trọng anh.

Các anh, các cậu ạ! Bạn đã từng nghĩ sau này khi già đi, à mà, chưa cần phải già đi, những lúc bạn gặp khó khăn, những lúc ốm đau bệnh tật ai là người chăm sóc bạn? Là người vợ, chính xác là vợ của các anh mới là người cơm bưng nước rót, họ thay anh chuẩn bị từng bữa ăn, giặt từng chiếc áo, chăm sóc tất cả những lúc ốm đau, yêu thương cả những lúc bạn là người đàn ông bê tha nhất, xấu xí và luộm thuộm nhất. Chứ không phải hình ảnh một người đàn ông luôn gọn gàng lịch thiệp, áo xịt nước hoa thơm lừng với chiếc ví tiền dày cộm mà các cô gái hay các mối quan hệ bên ngoài nhìn thấy. Hoặc những lúc thế này chẳng có ông bạn nhậu nào đến tận nhà anh bổ từng miếng hoa quả cho anh, rót từng cốc nước cho anh uống thuốc...
Đó! Đấy là trong mấy mươi năm đồng hành, sau này khi chúng ta ai nấy đều già đi, ai là người bên cạnh bạn đến cuối đời, lúc đó cha mẹ ta đã chẳng còn, con cái thì đều đã có gia đình và mối bận tâm riêng, bạn bè và các mối quan hệ thì lại càng không thể. Cuối cùng, người bên cạnh bạn cuối cùng chỉ có vợ.

Ông bà nội tôi là một điển hình. Dù thật sự tất cả đều thương ông bà, các con đều thương bố mẹ, nhưng cuối cùng ông bà ở độ tuổi ngoài 80 tuổi rồi các con, các cháu mỗi đứa một nơi. Ông tôi năm nay đã rất yếu, qua một lần tai biến nên ông đã bị liệt đi 1 nửa cơ thể. Giờ chỉ có bà tôi chăm sóc ông từng ngày, lo cho ông từng bữa ăn, thay từng bộ quần áo, thậm chí là dọn dẹp cả việc ông đi vệ sinh,... Đến bây giờ bà tôi còn k cả dám để mình ốm. Bà ốm không ai chăm được ông. Thật sự, lúc này con cháu có thương yêu ông bà thì chỉ thường xuyên thăm nom, hỏi thăm ông bà chứ đâu ai thay bà chăm sóc được cho ông.

Ông tôi là một người cực kì gia trưởng và khó tính. Trước đây, theo chế độ cũ thì đàn ông trong nhà phải được ăn cái ngon, sử dụng cái tốt nhất, sau mới đến đàn bà.... Thế nhưng rồi tôi nghĩ việc những người đàn ông phải cố phân chia, chi li, phân chia thứ bậc với người phụ nữ của mình thì được gì? Chẳng phải cuối đời vẫn một tay người phụ nữ ấy chăm sóc mình sao? Ông đã già, tôi cũng già đi từng ngày mà không phải sao?

Thế cho nên, đàn ông ạ! Nếu anh là người đàn ông bản lĩnh, chính trực và thông minh thì nên trân trọng, tôn trọng người phụ nữ đang bên cạnh mình. Anh có thể mang tiền cho cô gái trẻ đẹp khác, cảm nắng một cô gái khác xinh đẹp, thú vị hơn trong một giai đoạn nào đó của cuộc hôn nhân này, nhưng hãy nhớ cuối cùng, vui chơi chỉ là vui chơi, anh cần tình, phụ nữ khác cần tiền, rút cuộc cũng chỉ là một cuộc trao đổi không hơn không kém... Chỉ có vợ vẫn là người đồng hành cuối cùng, nên đừng coi rẻ sự tồn tại của cô ấy.

Vậy nghĩ lại xem tại sao lại không dành nổi những thứ tốt đẹp cho người phụ nữ của mình, khi anh cũng biết cổ vũ cho cô ấy chăm chút bản thân, khi anh yêu thương và tôn trọng cô ấy cho cô ấy một tinh thần tốt nhất thì chẳng phải anh mới là người được ngưỡng mộ và tự hào nhất không phải sao?

Đàn ông không có việc gì tốt hơn thì mới so sánh hơn thua nhau trên bàn nhậu " mày coi trọng tao thì phải uống cạn hết ly này ", còn đàn ông bản lĩnh và thông minh sẽ chứng minh mình có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc. Người đàn ông thông minh là người biết làm cho người vợ rạng rỡ, biết dạy con đạo đức tốt và thông minh.
Tôi hỏi điều này: Nếu giữa một anh khoe mới có cô bồ trẻ đẹp, với một người đàn ông khoe có một gia đình viên mãn. Cái nào đáng tự hào hơn? Hay tôi tin là lòng trắc ẩn của một người đàn ông anh sẽ thấy ghen tị hơn về phía của người đàn ông đang có một gia đình viên mãn kia. Điều mà ít có người đàn ông nào làm được.

Có một sự thật nực cười nhỉ? Ai cũng muốn có một tình yêu đẹp như mơ, ai cũng muốn được sống trong hạnh phúc, nói với tôi bạn không muốn đi? Thế nhưng mà, không bỏ tâm ý xây dựng và tạo ra nó. Hay bạn đang nghĩ hạnh phúc vẩn vơ ở đâu đấy, cứ lơ thơ, sống cho phiêu bao giờ duyên tới thì tự va vào. Hạnh phúc mà sẵn có thế thì chắc thế giới này có mấy cái khổ đau. Thậm chí còn tự mình đạp đổ nó đi, tự mình xây bất hạnh cho mình.

Đừng lớn tiếng nạt nộ vợ mình, thái độ đó sao tôi không nuốt trôi nổi. Đàn ông bản lĩnh chỉ chiến đấu trên thương trường sự nghiệp, không bao giờ chiến đấu với gia đình nhỏ của mình. Bạn là đàn ông, bạn nên là một con sư tử bên bên ngoài để trở về nhà trở thành một người cha, người chồng ấm áp đó mới là loại đức tính đáng nể phục.
 Tôi có một người thân cực kì gia trưởng, tư tưởng đàn ông là đàn ông, đàn bà chỉ là loại đàn bà không có tiếng nói, rồi sai bảo vợ một cách thiếu tôn trọng, không bao giờ thể hiện tình yêu thương nhưng cứ muốn người vợ răm rắp phục tùng mình,... Ơ thế tìm vợ làm ôsin cho cuộc đời mình à? Tôi thực sự rất xem nhẹ người đàn ông như vậy. Phụ nữ vốn đại diện cho phái yếu, đàn ông mà chỉ biết thể hiện rồi cả nể, cúi đầu với người ngoài, về nhà mới được xù lông lên thể hiện bản lĩnh người đàn ông với đàn bà chẳng phải đáng thương lắm sao?

Tôi chỉ khuyên người em của mình một việc là em hãy về chia sẻ những điều em mong muốn với chồng, những việc em đang làm, những việc em tôn trọng chồng rồi nói em cũng cần được tôn trọng tương tự. Nếu anh ta nổi đoá lên và xem nhẹ mong muốn của em thì em hãy tự quyết định chuyện của mình. Nên nhớ, lựa chọn hạnh phúc hay bất hạnh em mới là người chịu trách nhiệm duy nhất. Hãy sáng suốt và thông tuệ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !