NGƯỜI MẠNH THỰC SỰ LÀ NGƯỜI CÓ NỘI TÂM MẠNH MẼ.
Có nhiều người nói tại sao lại không phản ứng trước sự đối đầu của kẻ khác, tôi chỉ nói đơn giản là đôi khi không hẳn thấy họ mạnh miệng, hay thấy những cái nhìn sắc lạnh ấy thì họ đã kẻ mạnh đâu. Họ càng xù lông lên tôi càng không muốn quan tâm.
Tôi có một kỉ niệm với cô bạn đồng nghiệp trước đây, khi tôi mới vào làm chỉ có cô ấy ra sức bắt nạt và nói những lời bóng gió khó nghe với mình, thậm chí ra sức bảo tôi phải làm cái này, phải làm cái kia, khi thấy mấy người bạn của cô ấy đi tới thì cô ấy liền liếc nhìn ra hiệu cho bọn họ tôi là nhân viên mới rồi đứng bóng gió qua lại. Tôi có khó chịu nhưng qua vài lần quan sát tôi cũng đã biết được phần nào bản chất thật sự của cô ấy.
Thế rồi có lần cô cùng vài người đang đứng đó để xem mấy thứ về bói toán, tôi chỉ cầm tay cô ấy và nói rằng: " Thực ra tôi biết cậu là một người rất dễ nhạy cảm, cậu luôn cảm thấy không an toàn, cậu cũng là một người yếu đuối và dễ tổn thương, chứ tôi biết những gì cậu thể hiện ra đây không phải con người cậu "
Chỉ cần vậy, mà cô ấy gần như biến mình thành một con người hoàn toàn khác, cô ấy không còn hiềm khích và gây chuyện với tôi nữa, thậm chí thu mình lại thành một con mèo nhỏ, đáng yêu và bắt đầu đòi hỏi sự quan tâm từ tôi.
Tôi hỏi: Tại sao bản chất con người em rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu, muốn được yêu thương vậy mà em cứ phải thể hiện mình thật hung dữ và khó gần như thế làm gì?
Em bảo mình không biết việc đó, chỉ là không muốn để ai biết mình yếu đuối, không muốn bị người khác coi thường mình.
Thực ra, trên đời này có nhiều loại tính cách, cũng có nhiều người chọn cách cư xử của riêng mình, nhưng những người luôn dùng võ lực, võ miệng, luôn thể hiện rằng mình thật cá tính lên và thích chửi bới không có nghĩa rằng những người đó là bức tường thành, mạnh mẽ, an toàn và vững chãi. Tất cả sự bộc phát thể hiện ra chỉ là 1 loại cảm giác thiếu sự an toàn và nội tâm bất ổn định. Những người để nổi nóng hay sự lo lắng dẫn đến một hành vi không kiểm soát được chỉ chứng tỏ mình đang bất an. Cũng thiếu đi bản lĩnh che chở, bảo vệ cho người khác.
Tôi biết nhiều người hằng ngày cho mình là " lão đại ". Họ không bao giờ lắng nghe ý kiến của ai hay quan tâm đến cảm xúc của ai, họ thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó, hành động thì ngang ngược... Nhưng sau cùng họ mới là người luẩn quẩn trong những tiêu cực của cuộc sống, họ hay buồn, hay suy nghĩ, không thể lôi mình ra ánh sáng lạc quan hơn, họ mới là người yếu đuối hơn tất cả. Tôi thấy vậy đáng thương hơn cả đáng ghét.
Thay vì sắm sửa cho mình một áo giáp bên ngoài, hằng ngày mài dũa gươm đao, dù tâm ý vẫn đang thiện nhưng mà,.... Thay vì vậy tại sao không tìm cách khiến cho nội tâm, trái tim mình mạnh mẽ hơn, thông suốt hơn. Cuối cùng, một kẻ cứ điềm tĩnh, một kẻ cứ ung dung một vẻ mặt không thèm dùng vũ khí gươm đao lại là kẻ dù trời lay đất chuyển, dù cho ai đó cho họ một vết thương họ cũng có thể vững vàng, cũng có thể tự chữa lành những nỗi đau, những tiêu cực.
Trên đời này có hai loại kiến thức, một là những loại kiến thức lý thuyết và công thức, những kiến thức để làm việc và kiếm tiền. Nhưng còn một loại kiến thức chẳng mấy ai hướng dẫn cho bạn, loại kiến thức mà không thầy cô nào chỉ bảo, đó là loại kiến thức thông suốt. Biết nhìn nhận đánh giá vấn đề xung quanh cuộc sống của mình, biết nhìn mình nhìn người, loại kiến thức nhìn thấu này mới kiến bạn mạnh mẽ đương đầu tốt nhất.
Cuộc sống này có đáng là bao, đừng tra tấn nội quan mình, thong thả mà tận hưởng không phải đáng sẽ sống lắm sao?
Tôi có một kỉ niệm với cô bạn đồng nghiệp trước đây, khi tôi mới vào làm chỉ có cô ấy ra sức bắt nạt và nói những lời bóng gió khó nghe với mình, thậm chí ra sức bảo tôi phải làm cái này, phải làm cái kia, khi thấy mấy người bạn của cô ấy đi tới thì cô ấy liền liếc nhìn ra hiệu cho bọn họ tôi là nhân viên mới rồi đứng bóng gió qua lại. Tôi có khó chịu nhưng qua vài lần quan sát tôi cũng đã biết được phần nào bản chất thật sự của cô ấy.
Thế rồi có lần cô cùng vài người đang đứng đó để xem mấy thứ về bói toán, tôi chỉ cầm tay cô ấy và nói rằng: " Thực ra tôi biết cậu là một người rất dễ nhạy cảm, cậu luôn cảm thấy không an toàn, cậu cũng là một người yếu đuối và dễ tổn thương, chứ tôi biết những gì cậu thể hiện ra đây không phải con người cậu "
Chỉ cần vậy, mà cô ấy gần như biến mình thành một con người hoàn toàn khác, cô ấy không còn hiềm khích và gây chuyện với tôi nữa, thậm chí thu mình lại thành một con mèo nhỏ, đáng yêu và bắt đầu đòi hỏi sự quan tâm từ tôi.
Tôi hỏi: Tại sao bản chất con người em rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu, muốn được yêu thương vậy mà em cứ phải thể hiện mình thật hung dữ và khó gần như thế làm gì?
Em bảo mình không biết việc đó, chỉ là không muốn để ai biết mình yếu đuối, không muốn bị người khác coi thường mình.
Thực ra, trên đời này có nhiều loại tính cách, cũng có nhiều người chọn cách cư xử của riêng mình, nhưng những người luôn dùng võ lực, võ miệng, luôn thể hiện rằng mình thật cá tính lên và thích chửi bới không có nghĩa rằng những người đó là bức tường thành, mạnh mẽ, an toàn và vững chãi. Tất cả sự bộc phát thể hiện ra chỉ là 1 loại cảm giác thiếu sự an toàn và nội tâm bất ổn định. Những người để nổi nóng hay sự lo lắng dẫn đến một hành vi không kiểm soát được chỉ chứng tỏ mình đang bất an. Cũng thiếu đi bản lĩnh che chở, bảo vệ cho người khác.
Tôi biết nhiều người hằng ngày cho mình là " lão đại ". Họ không bao giờ lắng nghe ý kiến của ai hay quan tâm đến cảm xúc của ai, họ thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó, hành động thì ngang ngược... Nhưng sau cùng họ mới là người luẩn quẩn trong những tiêu cực của cuộc sống, họ hay buồn, hay suy nghĩ, không thể lôi mình ra ánh sáng lạc quan hơn, họ mới là người yếu đuối hơn tất cả. Tôi thấy vậy đáng thương hơn cả đáng ghét.
Thay vì sắm sửa cho mình một áo giáp bên ngoài, hằng ngày mài dũa gươm đao, dù tâm ý vẫn đang thiện nhưng mà,.... Thay vì vậy tại sao không tìm cách khiến cho nội tâm, trái tim mình mạnh mẽ hơn, thông suốt hơn. Cuối cùng, một kẻ cứ điềm tĩnh, một kẻ cứ ung dung một vẻ mặt không thèm dùng vũ khí gươm đao lại là kẻ dù trời lay đất chuyển, dù cho ai đó cho họ một vết thương họ cũng có thể vững vàng, cũng có thể tự chữa lành những nỗi đau, những tiêu cực.
Trên đời này có hai loại kiến thức, một là những loại kiến thức lý thuyết và công thức, những kiến thức để làm việc và kiếm tiền. Nhưng còn một loại kiến thức chẳng mấy ai hướng dẫn cho bạn, loại kiến thức mà không thầy cô nào chỉ bảo, đó là loại kiến thức thông suốt. Biết nhìn nhận đánh giá vấn đề xung quanh cuộc sống của mình, biết nhìn mình nhìn người, loại kiến thức nhìn thấu này mới kiến bạn mạnh mẽ đương đầu tốt nhất.
Cuộc sống này có đáng là bao, đừng tra tấn nội quan mình, thong thả mà tận hưởng không phải đáng sẽ sống lắm sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét