PHẢI CHỌN " NGƯỜI NHƯ NÀY " ĐỂ KẾT HÔN! ??
( chúng ta thấy sao trước một câu hỏi? )
Tôi tin chắc một điều, khá nhiều người trong chúng ta sẽ phải nghe những câu như:
- Chọn chồng phải chọn kĩ chút nhé, mình là con gái mình có quyền lựa chọn, yêu cái người nó có công ăn việc làm ổn định, chọn đàn ông có tiền mà lấy,...
- Đến tuổi này rồi tính việc kết hôn đi thôi, lấy chồng mà còn ổn định, con gái có thì, lấy chồng để chồng nó lo cho..
- Mày kiếm thằng nào yêu rồi lấy luôn đi chứ không còn sớm gì nữa...
- Lấy chồng thì phải tính toán chút.
.... Nói chung tôi chẳng phủ nhận, cứ lẳng lặng lắng nghe. Ừ thì chọn chồng thì phải chọn kĩ. Tôi đồng ý, nhưng nó phải được phân tích ở một khía cạnh khác thì sẽ hợp lý, hợp tình hơn.
Tôi đã từng quan sát và nhìn thấy xung quanh vô vàn câu chuyện kết hôn. Chẳng biết thế nào trừ những chuyện tình mùi mẫn tôi k biết hết thì xung quanh tôi có vài lý do để kết hôn như sau:
- Một là trẻ tuổi, yêu sống yêu chết rồi nhất quyết đòi kết hôn sớm hoặc hơn thế là có em bé trước rồi phải kết hôn.
- Hai là đến tuổi ra trường thì nhiều bạn bè cũng lo kết hôn luôn cho ổn định.
Tôi cũng chẳng đánh giá hay can thiệp, cũng chẳng quan tâm. Nhưng tôi có quan điểm của riêng mình. " lấy chồng là phải chọn kĩ " tôi đồng tình. Nhưng " lấy chồng chọn người có tiền hay công việc ổn định mà lấy " thì thế này: Bạn có thể yêu một người chưa hoặc đang không có nhiều tiền nhưng chắc chắn đó phải là một người đàn ông có chí hướng, có bản lĩnh, có hoạch định cho chính cuộc đời của anh ấy. Bởi vì bạn phải hiểu một điều rằng ngay cả cuộc đời anh ấy mà anh ấy còn không có trách nhiệm thì cũng chẳng thể nào có trách nhiệm với bạn và gia đình nhỏ của bạn.
Đàn ông công việc ổn định, đàn ông có tiền chưa chắc đã là đàn ông tốt.
Thế nên lại tiếp tục câu chuyện: Phụ nữ hay chọn người hào phóng với mình, phụ nữ luôn chọn người ngọt ngào biết thể hiện, biết lãng mạn với mình, phụ nữ cũng thường chọn đàn ông có túi tiền tốt, có vẻ ngoài đẹp,... Mà quên mất rằng một điều rằng bạn quên chọn nhân cách và đạo đức của một người đàn ông.
Bạn đang chọn cái cách mà anh thấy thể hiện khi yêu mình, khi chinh phục mình, khi đang vui vẻ. Còn cách anh ấy cư xử với xã hội xung quanh bạn không quan tâm, một điều nữa là người đàn ông tử tế là người sẽ cư xử với bạn như nào khi nóng giận chứ không phải khi yêu thương.
Tôi cũng từng được người ta quan tâm kiểu bảo bọc từng chút một. Coi mình như bảo bối, cũng thể hiện rằng yêu thương mình rất nhiều. Nhưng cái cách anh ta cư xử khi nóng giận khiến tôi thất vọng. Mọi lời lẽ xấu xí, mọi hành động đều khiến mình tổn thương.
Vậy thì, bạn không thể hạnh phúc và an yên bên cạnh một người không thể kiểm soát hành vi của chính mình như vậy! Tôi ghét phải cáu giận, ghét phải tức, ghét phải suy nghĩ và căng thẳng. Cho nên tôi chọn một người đơn giản là cùng tôi ngồi lại khi nóng giận, bớt chút hành vi lắng nghe từ nhau trước cho ra vấn đề.
Về nhà nhiều người khuyên bạn nên lấy người này, nên chọn người kia, nhiều người họ can thiệp vào quyền lựa chọn gia đình tương lai của bạn nhưng không một ai nói sâu về việc sống với chồng như thế nào, yêu như thế nào mới hạnh phúc. Thế bạn tin mình hay tin người?
Với tôi việc kết hôn, việc có một gia đình nhỏ và đón chào một thành viên bé nhỏ ra đời nó thiêng liêng, nó là trách nhiệm, sự hiểu biết và cũng có sự chuẩn bị nhất định. Vội vàng gì khi người mình chung sống cả đời lại được quyết định bằng hình thức, thể hiện.
Vội vàng gì khi đó là hạnh phúc cả đời của người phụ nữ, hạnh phúc cả đời trong gia đình nhỏ của chính mình lại phải nghe những lời thúc giục chẳng đầu chẳng cuối. Có ai chắc nói với tôi rằng " cháu kết hôn sớm chút, ở độ tuổi còn thanh xuân con gái này " thì sẽ hạnh phúc không? Nếu không chắc, đừng giục hay khuyên!
Yêu không quyết định được tất cả việc 2 người kết hôn với nhau sẽ hạnh phúc. Nó là lối sống chung, quan điểm chia sẻ, kết nối với nhau như thế nào, quan điểm về xây dựng gia đình nhỏ của chính các bạn. Khi yêu nên chia sẻ với đối phương về điều đó trước khi bạn có thể kết hôn.
Phụ nữ trước khi kết hôn còn phải tự lên được tư tưởng cho sau hôn nhân. Đừng nghĩ bắt đầu kết hôn với người mình yêu đây là hạnh phúc viên mãn.
Có người hỏi tôi : " Em định chuẩn bị gì cho tương lai? "... Tôi thực ra chẳng chuẩn bị gì to lớn, tôi chỉ chuẩn bị tư tưởng. Tôi rất thoáng.
Cái thoáng không phải dễ dãi điều gì mà thoáng để đón nhận mọi sự việc xảy ra.
Tôi nói, chắc chắn sau hôn nhân còn nhiều vấn đề phát sinh, về việc nuôi dạy con, về công việc, về sinh hoạt chung, và về việc chồng mình cũng có thể chẳng phải sẽ yêu mình mãi. Tôi đón nhận hết những điều đó. Thậm chí nếu việc kết hôn của tôi giữa hai người không thể ngồi lại giải quyết mâu thuẫn hay chỉ cần anh ấy yêu người khác tôi sẽ chấm dứt ngay. Tôi sẽ lại sống cuộc sống của riêng tôi, tôi sẽ lại yêu tự do, yêu vùng đất mới, nuôi dạy con thật tốt và bình tâm đương đầu mọi chuyện. Cùng con đi khắp nơi, dạy con mọi thứ ở thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Như thế là quá đủ cho một cuộc đời không cần quá mong cầu, sân hận. Duyên vừa đủ, duyên hết không cần cưỡng cầu.
Hiện tại, tôi yêu, tôi tin tưởng tuyệt đối 100% vào đối phương. Thực sự tôi tin đến mức tôi chẳng cảm thấy phải gọi cho anh ấy sau 11h đêm, hay anh phải cho tôi biết anh đang làm gì, với ai.
Nhưng các bạn ạ! Tin tưởng và mù quáng giới hạn mong manh lắm.
Tôi tin tưởng trong giới hạn và nguyên tắc của mình. Chỉ đơn giản là tôi không cần phải quá kiểm soát hay tìm cách để mình phải biết quá nhiều. Anh ấy sẽ có trách nhiệm để tôi không phải lo lắng. Cái kiểu tin tưởng đó vừa đủ để bạn không phải yêu trong lo sợ, cũng vừa đủ để bạn lí trí rời đi khi niềm tin chẳng còn.
Tôi cũng không phải kiểu thiên thần hay cao thượng gì, tôi cũng biết ghen nếu anh nói chuyện với 1 cô gái khác, đầu tiên sẽ nghĩ trong đầu kiểu " Trông kìaaaa, hai người thân thiết gớm,... Mình thấy ghen vì điều đó,... " Xong rồi lại nghĩ tiếp " Ủa ghen chi cho mệt nhỉ? Bộ có người yêu nam nữ không được nói chuyện với nhau, mình ích kỉ cả việc này sao? Chuyện nhỏ,... " Cuối cùng thì ghen chỉ là tình cảm mình với người ta, còn kiểm soát được nó mới là thương đúng mực!
Thực ra cái câu " Yêu đi rồi biết .." của nhiều người đang trong tình trạng đau khổ với chuyện tình cảm của mình chỉ là bao biện. Tôi không quan tâm vì đó là cách bạn chọn để yêu. Đau khổ bạn cũng đã tự chịu. Xin nói rằng là khi đàn ông hết yêu rồi thì bạn có chết trước mặt đó anh ta cũng chẳng bận tâm. Cho nên tự hành hạ mình không phải là cách mà bạn chứng tỏ bạn yêu người đó. Hãy chứng tỏ mình yêu họ bằng cách tôn trọng nhau, ứng xử văn minh tử tế với nhau. Họ là người yêu, là người bạn chọn để thương, để chia sẻ chứ không phải một vật sở hữu mà mang nhau ra soi xét, cất giữ.
Ngay cả chồng, vợ cũng chẳng có điều luật nào nói đây là vật sở hữu. Chỉ có chăng là một gia đình biết dung hoà, xây dựng để bền chặt hơn thôi.
Cuối cùng, cuộc đời mình kết quả sẽ nằm ở 90% thái độ mình sống, lựa chọn của mình. Hôn nhân không phải ván bài, canh bạc may rủi. Là do cách mà bạn chọn. Chọn rồi phần còn lại là do thái độ cư xử của bạn trong sự lựa chọn đó.
Không ai có nghĩa vụ sinh ra để phục vụ bạn, làm hài lòng bạn mãi. Vợ hay chồng thì cũng vậy. Muốn thế nào, muốn được gì thì hãy cho đi để nhận lại giá trị tương xứng. Đừng mãi chỉ biết " LỰA CHỌN " cái gì có lợi cho mình. Và.... Cũng xin mọi người hãy văn minh đừng tự cho mình đúng để giục giã con trẻ, cháu chắt xung quanh mình lập gia đình một cách hời hợt mãi thế! Dù rằng cũng chỉ là quan tâm.
Trên đời này, ngàn vạn thứ nhân danh tình yêu và quan tâm lại giết chết nhau bằng sự mù quáng, chẳng lẽ chúng ta không nhận ra?
Tôi luôn tâm đắc một câu: " Sống lâu không bằng sống sâu ". Thấy vài người bạn kể sao lúc nào yêu, chuyện tình cảm cũng tồi tệ,... Xong bảo " Mày không yêu ai nhiều thế mày không hiểu được đâu,... " Nói thật, tôi rất đồng cảm. Nhưng tin không? Phần lớn sự tồi tệ trong mối quan hệ đều bắt đầu từ bạn.
Tôi cũng đã tự rời xa một người mà họ cho rằng họ yêu tôi quá nhiều. Nhưng xin lỗi, yêu nhiều không phải lý do cho cuộc tình cảm này hạnh phúc. Học cách yêu đúng, yêu đủ đi thôi!
Tôi tin chắc một điều, khá nhiều người trong chúng ta sẽ phải nghe những câu như:
- Chọn chồng phải chọn kĩ chút nhé, mình là con gái mình có quyền lựa chọn, yêu cái người nó có công ăn việc làm ổn định, chọn đàn ông có tiền mà lấy,...
- Đến tuổi này rồi tính việc kết hôn đi thôi, lấy chồng mà còn ổn định, con gái có thì, lấy chồng để chồng nó lo cho..
- Mày kiếm thằng nào yêu rồi lấy luôn đi chứ không còn sớm gì nữa...
- Lấy chồng thì phải tính toán chút.
.... Nói chung tôi chẳng phủ nhận, cứ lẳng lặng lắng nghe. Ừ thì chọn chồng thì phải chọn kĩ. Tôi đồng ý, nhưng nó phải được phân tích ở một khía cạnh khác thì sẽ hợp lý, hợp tình hơn.
Tôi đã từng quan sát và nhìn thấy xung quanh vô vàn câu chuyện kết hôn. Chẳng biết thế nào trừ những chuyện tình mùi mẫn tôi k biết hết thì xung quanh tôi có vài lý do để kết hôn như sau:
- Một là trẻ tuổi, yêu sống yêu chết rồi nhất quyết đòi kết hôn sớm hoặc hơn thế là có em bé trước rồi phải kết hôn.
- Hai là đến tuổi ra trường thì nhiều bạn bè cũng lo kết hôn luôn cho ổn định.
Tôi cũng chẳng đánh giá hay can thiệp, cũng chẳng quan tâm. Nhưng tôi có quan điểm của riêng mình. " lấy chồng là phải chọn kĩ " tôi đồng tình. Nhưng " lấy chồng chọn người có tiền hay công việc ổn định mà lấy " thì thế này: Bạn có thể yêu một người chưa hoặc đang không có nhiều tiền nhưng chắc chắn đó phải là một người đàn ông có chí hướng, có bản lĩnh, có hoạch định cho chính cuộc đời của anh ấy. Bởi vì bạn phải hiểu một điều rằng ngay cả cuộc đời anh ấy mà anh ấy còn không có trách nhiệm thì cũng chẳng thể nào có trách nhiệm với bạn và gia đình nhỏ của bạn.
Đàn ông công việc ổn định, đàn ông có tiền chưa chắc đã là đàn ông tốt.
Thế nên lại tiếp tục câu chuyện: Phụ nữ hay chọn người hào phóng với mình, phụ nữ luôn chọn người ngọt ngào biết thể hiện, biết lãng mạn với mình, phụ nữ cũng thường chọn đàn ông có túi tiền tốt, có vẻ ngoài đẹp,... Mà quên mất rằng một điều rằng bạn quên chọn nhân cách và đạo đức của một người đàn ông.
Bạn đang chọn cái cách mà anh thấy thể hiện khi yêu mình, khi chinh phục mình, khi đang vui vẻ. Còn cách anh ấy cư xử với xã hội xung quanh bạn không quan tâm, một điều nữa là người đàn ông tử tế là người sẽ cư xử với bạn như nào khi nóng giận chứ không phải khi yêu thương.
Tôi cũng từng được người ta quan tâm kiểu bảo bọc từng chút một. Coi mình như bảo bối, cũng thể hiện rằng yêu thương mình rất nhiều. Nhưng cái cách anh ta cư xử khi nóng giận khiến tôi thất vọng. Mọi lời lẽ xấu xí, mọi hành động đều khiến mình tổn thương.
Vậy thì, bạn không thể hạnh phúc và an yên bên cạnh một người không thể kiểm soát hành vi của chính mình như vậy! Tôi ghét phải cáu giận, ghét phải tức, ghét phải suy nghĩ và căng thẳng. Cho nên tôi chọn một người đơn giản là cùng tôi ngồi lại khi nóng giận, bớt chút hành vi lắng nghe từ nhau trước cho ra vấn đề.
Về nhà nhiều người khuyên bạn nên lấy người này, nên chọn người kia, nhiều người họ can thiệp vào quyền lựa chọn gia đình tương lai của bạn nhưng không một ai nói sâu về việc sống với chồng như thế nào, yêu như thế nào mới hạnh phúc. Thế bạn tin mình hay tin người?
Với tôi việc kết hôn, việc có một gia đình nhỏ và đón chào một thành viên bé nhỏ ra đời nó thiêng liêng, nó là trách nhiệm, sự hiểu biết và cũng có sự chuẩn bị nhất định. Vội vàng gì khi người mình chung sống cả đời lại được quyết định bằng hình thức, thể hiện.
Vội vàng gì khi đó là hạnh phúc cả đời của người phụ nữ, hạnh phúc cả đời trong gia đình nhỏ của chính mình lại phải nghe những lời thúc giục chẳng đầu chẳng cuối. Có ai chắc nói với tôi rằng " cháu kết hôn sớm chút, ở độ tuổi còn thanh xuân con gái này " thì sẽ hạnh phúc không? Nếu không chắc, đừng giục hay khuyên!
Yêu không quyết định được tất cả việc 2 người kết hôn với nhau sẽ hạnh phúc. Nó là lối sống chung, quan điểm chia sẻ, kết nối với nhau như thế nào, quan điểm về xây dựng gia đình nhỏ của chính các bạn. Khi yêu nên chia sẻ với đối phương về điều đó trước khi bạn có thể kết hôn.
Phụ nữ trước khi kết hôn còn phải tự lên được tư tưởng cho sau hôn nhân. Đừng nghĩ bắt đầu kết hôn với người mình yêu đây là hạnh phúc viên mãn.
Có người hỏi tôi : " Em định chuẩn bị gì cho tương lai? "... Tôi thực ra chẳng chuẩn bị gì to lớn, tôi chỉ chuẩn bị tư tưởng. Tôi rất thoáng.
Cái thoáng không phải dễ dãi điều gì mà thoáng để đón nhận mọi sự việc xảy ra.
Tôi nói, chắc chắn sau hôn nhân còn nhiều vấn đề phát sinh, về việc nuôi dạy con, về công việc, về sinh hoạt chung, và về việc chồng mình cũng có thể chẳng phải sẽ yêu mình mãi. Tôi đón nhận hết những điều đó. Thậm chí nếu việc kết hôn của tôi giữa hai người không thể ngồi lại giải quyết mâu thuẫn hay chỉ cần anh ấy yêu người khác tôi sẽ chấm dứt ngay. Tôi sẽ lại sống cuộc sống của riêng tôi, tôi sẽ lại yêu tự do, yêu vùng đất mới, nuôi dạy con thật tốt và bình tâm đương đầu mọi chuyện. Cùng con đi khắp nơi, dạy con mọi thứ ở thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Như thế là quá đủ cho một cuộc đời không cần quá mong cầu, sân hận. Duyên vừa đủ, duyên hết không cần cưỡng cầu.
Hiện tại, tôi yêu, tôi tin tưởng tuyệt đối 100% vào đối phương. Thực sự tôi tin đến mức tôi chẳng cảm thấy phải gọi cho anh ấy sau 11h đêm, hay anh phải cho tôi biết anh đang làm gì, với ai.
Nhưng các bạn ạ! Tin tưởng và mù quáng giới hạn mong manh lắm.
Tôi tin tưởng trong giới hạn và nguyên tắc của mình. Chỉ đơn giản là tôi không cần phải quá kiểm soát hay tìm cách để mình phải biết quá nhiều. Anh ấy sẽ có trách nhiệm để tôi không phải lo lắng. Cái kiểu tin tưởng đó vừa đủ để bạn không phải yêu trong lo sợ, cũng vừa đủ để bạn lí trí rời đi khi niềm tin chẳng còn.
Tôi cũng không phải kiểu thiên thần hay cao thượng gì, tôi cũng biết ghen nếu anh nói chuyện với 1 cô gái khác, đầu tiên sẽ nghĩ trong đầu kiểu " Trông kìaaaa, hai người thân thiết gớm,... Mình thấy ghen vì điều đó,... " Xong rồi lại nghĩ tiếp " Ủa ghen chi cho mệt nhỉ? Bộ có người yêu nam nữ không được nói chuyện với nhau, mình ích kỉ cả việc này sao? Chuyện nhỏ,... " Cuối cùng thì ghen chỉ là tình cảm mình với người ta, còn kiểm soát được nó mới là thương đúng mực!
Thực ra cái câu " Yêu đi rồi biết .." của nhiều người đang trong tình trạng đau khổ với chuyện tình cảm của mình chỉ là bao biện. Tôi không quan tâm vì đó là cách bạn chọn để yêu. Đau khổ bạn cũng đã tự chịu. Xin nói rằng là khi đàn ông hết yêu rồi thì bạn có chết trước mặt đó anh ta cũng chẳng bận tâm. Cho nên tự hành hạ mình không phải là cách mà bạn chứng tỏ bạn yêu người đó. Hãy chứng tỏ mình yêu họ bằng cách tôn trọng nhau, ứng xử văn minh tử tế với nhau. Họ là người yêu, là người bạn chọn để thương, để chia sẻ chứ không phải một vật sở hữu mà mang nhau ra soi xét, cất giữ.
Ngay cả chồng, vợ cũng chẳng có điều luật nào nói đây là vật sở hữu. Chỉ có chăng là một gia đình biết dung hoà, xây dựng để bền chặt hơn thôi.
Cuối cùng, cuộc đời mình kết quả sẽ nằm ở 90% thái độ mình sống, lựa chọn của mình. Hôn nhân không phải ván bài, canh bạc may rủi. Là do cách mà bạn chọn. Chọn rồi phần còn lại là do thái độ cư xử của bạn trong sự lựa chọn đó.
Không ai có nghĩa vụ sinh ra để phục vụ bạn, làm hài lòng bạn mãi. Vợ hay chồng thì cũng vậy. Muốn thế nào, muốn được gì thì hãy cho đi để nhận lại giá trị tương xứng. Đừng mãi chỉ biết " LỰA CHỌN " cái gì có lợi cho mình. Và.... Cũng xin mọi người hãy văn minh đừng tự cho mình đúng để giục giã con trẻ, cháu chắt xung quanh mình lập gia đình một cách hời hợt mãi thế! Dù rằng cũng chỉ là quan tâm.
Trên đời này, ngàn vạn thứ nhân danh tình yêu và quan tâm lại giết chết nhau bằng sự mù quáng, chẳng lẽ chúng ta không nhận ra?
Tôi luôn tâm đắc một câu: " Sống lâu không bằng sống sâu ". Thấy vài người bạn kể sao lúc nào yêu, chuyện tình cảm cũng tồi tệ,... Xong bảo " Mày không yêu ai nhiều thế mày không hiểu được đâu,... " Nói thật, tôi rất đồng cảm. Nhưng tin không? Phần lớn sự tồi tệ trong mối quan hệ đều bắt đầu từ bạn.
Tôi cũng đã tự rời xa một người mà họ cho rằng họ yêu tôi quá nhiều. Nhưng xin lỗi, yêu nhiều không phải lý do cho cuộc tình cảm này hạnh phúc. Học cách yêu đúng, yêu đủ đi thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét