TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU VỚI ƯỚC MƠ CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NÀO?

Nhiều người hỏi tôi: Làm cách nào để em biết mình thích gì? sau đó làm cách nào để làm được thứ mình yêu thích?
Tôi bắt đầu biết mình thích thời trang từ lớp 9. Tôi bắt chước theo những hình vẽ từ người bạn của mình mà từ con số 0. Không biết vẽ, không có chút năng khiếu. Chỉ là quá thích nên ngồi vẽ miệt mài. Trừ lúc ăn ngủ, đi học ra thì tôi vẽ mọi lúc, mọi nơi. Đương nhiên bố mẹ sốt ruột lên vì không hiểu tại sao nó chỉ có vẽ thế. Vẽ thì lớn lên làm cái nghề gì mà kiếm sống?
Năm lớp 10, gia đình tôi gặp chuyện. Bố tôi phá sản. Tôi có thể lúc đó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tôi đổ bệnh. Gia đình khó khăn lại càng thêm áp lực. Tôi nghỉ học triền miên. 3 năm cấp III sống chung với bệnh dù thời gian nghỉ và ở viện cũng ngang với thời gian đi học trên trường. Thầy cô, bạn bè ngán ngẩm…
( Trong thời gian đó tôi vẫn tiếp tục với việc vẽ những bộ váy mà tôi nghĩ là mình quá đam mê nó )
Đương nhiên không thể kể hết được những khó khăn trong lúc còn đi học, những dị nghị từ những người xung quanh, họ hàng,... Những cản trở, những lời lẽ tiêu cực. Tôi bắt đầu thói quen viết tay và yêu thích những cuốn sổ nhỏ. Như một cách để mình luôn viết những điều đầy tích cực, lạc quan vào đó. Như một cách tôi có niềm tin cho mình ( niềm tin lớn nhất là mình phải tự tin mình ).
Lớp 12, tôi thuyết phục được bố mẹ cho mình ôn thi 1 tháng để được vào ngôi trường mà mình mong muốn bao lâu. Khoa thiết kế thời trang. Tôi đậu! Chính xác là niềm tin thứ nhất đã thành sự thật. Tuy nhiên, trong 3 tháng nhập học tôi đã phải nghỉ môn giữa chừng liên tục vì đau. Nhưng tôi cũng liên tục giấu bố mẹ vì không muốn bố mẹ lo lắng mà kêu dừng học. Cái gì không được thì nó cũng vốn không được, khi mọi chuyện đã đi quá xa với bản tính của mình tôi đã phải dừng học sau 2 tháng ở trong bệnh viện.
Tiếp theo, 5 năm tiếp theo từ sau khi nghỉ ĐH, tôi vẫn nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt của mình cho thời trang. Tôi sẵn sàng đi làm thêm, tôi tìm đủ mọi cách để bố mẹ tin tưởng mình cho mình đi xa và đi làm thêm trong lúc sức khỏe vẫn chưa có chút chuyển biến tốt lên, tôi đi làm, tôi cũng muốn thử cuộc sống mình ở vùng đất mới đầy những trải nghiệm, thử thách và cơ hội - vùng đất Sài Gòn.
Một đứa vừa gầy, vừa nhỏ, vừa một mình ở 1 vùng đất cách xa ngôi nhà cả nghìn km nhưng vẫn tự xách hồ sơ đi xin việc, chẳng biết gì cũng xin và làm. Làm rồi bị cho nghỉ việc cũng là chuyện bình thường.
Đi làm thì luôn xách theo 1 cuốn sách, 1 cuốn sổ vẽ và 1 cuốn sổ tay để viết. Đó là cách mà tôi không cần quan tâm rằng việc phải để ý xem chị nhân viên kia có đang bắt nạt mình, mọi người có đang soi xét về mình. Việc tôi quan tâm là rảnh lúc nào ngồi tự học và viết ra những gì mình nghĩ và mình cảm nhận được mỗi ngày,...
Hồi đó còn mơ về lúc mình ra một bộ sưu tập, người mẫu sẽ mặc chúng trên sàn diễn dưới đầy ánh đèn và sự chú ý. Tuy nhiên, khi trải nghiệm mọi thứ tôi cũng dần thay đổi mơ ước ban đầu. Chẳng phải đèn điện sân khấu để đưa sản phẩm của mình ra ngoài, cũng chẳng cần mình sẽ trở thành một nhà thiết kế. Chẳng cầu thị, khát khao những thứ hoa mĩ,... Cuộc sống sẽ đưa mình qua một vùng trải nghiệm mà buộc mình phải thích nghi với nó. Tôi có cảm giác đặc biệt hơn với một thứ giá trị khác.
Không đơn thuần là một người thiết kế, mà mong muốn lớn nhất là tạo ra sản phẩm có giá trị, bằng cách này hay cách khác. Tôi dần với đi sâu vào việc mình sẽ kinh doanh. Kinh doanh thời trang cũng là cách mà tôi đam mê với mục đích tìm cách trao cho người khác giá trị tốt nhất mà mình có thể tạo ra.
Không đơn giản, đó cũng là cả một quá trình đấu tranh, đấu tranh giữa những lựa chọn. Tôi là kiểu lì lợm để luôn tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình nên khi ra ngoài, chọn cách độc lập để đi con đường mình lựa chọn thì dù có bị đói vì hết tiền, có bị chủ nhà mắng mỏ vì k đóng tiền nhà đúng hạn, bị đuổi việc vì sức khỏe yếu, tự đi viện khi đau, đi bộ hơn 10km vì k có tiền đi xe thì cũng không bao giờ kể ra và xin sự giúp đỡ… Và thực ra khi đi qua nó rồi mới cảm nhận rõ của việc mình đáng sống và cuộc sống đáng giá biết nhường nào.
Bỗng nhiên lại ghét cái cảm giác có sẵn, chẳng thích việc cuộc sống dễ dàng quá. Bỗng nhiên lại thấy thích cả lúc mình buồn, thích cả lúc mình đi qua những cơn đau,... Để suy cho cùng thứ lớn hơn mình nhận lại được là cảm nhận được từng giá trị nhỏ nhất của cuộc sống này. Có đau mới trân trọng những ngày tươi đẹp, có từng nhỏ bé trước người khác mới trở nên thấu hiểu và bao dung.
Suy cho cùng mình có được nhiều hơn là mất.
Có người hỏi tôi “ cách để thực hiện ước mơ ? “ Thực ra thì chẳng có công thức nào cho nó cả. Đọc mấy cuốn sách “ Cách để bạn thành công “ về cơ bản đó chỉ là định hướng về mặt nhận thức. Thế nhưng cuộc sống này là chuỗi những câu chuyện về đời khác nhau… Cách mà bạn thực hiện ước mơ là “ cách mà bạn chọn đi qua cuộc sống của bạn như thế nào? “
Không thiếu những người nói rằng “ em muốn làm việc này,...nhưng bố mẹ không cho” hay một lí do nào đại loại thế, câu trả lời chỉ là bạn có thực sự muốn hay không và bạn đang nhìn mình theo hướng nào mà thôi.
Nếu trước đây tôi tin mình là đứa vô dụng như người khác nói, nếu trước kia tôi tin lời người xung quanh kêu mình nên ở nhà để bố mẹ lo, nếu trước đây tôi tin lời bác sĩ qua đợt trị liệu không khỏi là sang giai đoạn ung thư thì tôi nghĩ hiện tại tôi vẫn đang bị bệnh, vẫn đang yếu ớt tại căn nhà của mình, và chẳng có 1 tí kiến thức xã hội nào và suốt ngày ủ rũ và nhìn về cuộc đời đầy tiêu cực của mình…
Tôi vẫn bắt đầu con đường của mình từ con số 0. Không được đào tạo kiến thức chuyên ngành, tuy nhiên tôi sẵn sàng làm mọi việc từ nhân viên order, nhân viên bán thời trang, làm sale, rồi bắt đầu có cơ hội làm về hình ảnh sáng tạo ( stylist ) nhờ quá trình tự tìm hiểu của mình, viết lách, học cách quản lý một cửa hàng nhỏ… Mỗi một công việc tôi tự học được nhiều thứ, dù chưa phải là tốt nhất, thậm chí có những việc mình rất tệ trong đó. Nhưng có làm rồi mới biết mình dành cho điều gì, mình nên làm gì và mình xứng đáng với điều gì… Để mà bạn còn trân trọng chính mình, chứ không phải cố làm 1 việc mà mình không hợp hoặc bị đánh giá tồi tệ rồi quy rằng mình thật vô dụng và yếu kém.
Ngày trước sau khi bị chỗ làm việc cũ cho nghỉ việc và đánh giá mình chẳng phù hợp làm gì cả ở đó tôi đã cười rất tươi, xách bộ hồ sơ ra về và nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một nơi mình thực sự phù hợp, được trân trọng và xứng đáng.
Tôi chính thức khỏi hẳn được 2 năm và bắt đầu ổn định cuộc sống của mình mới được 1 năm.
Hi vọng mọi thứ đều là bắt đầu mới, tốt đẹp hơn. Và quan trọng nhất là khi trải qua những điều như thế tôi cảm thấy cuộc sống đã quá ưu ái dành cho mình một chức năng là được chia sẻ và thấu cảm hơn. Mà khi thấu cảm nhiều thì một chiếc lá rơi mình cũng thấy đẹp, một hành động nhỏ nào đó k liên quan đến mình cũng thấy vui vẻ. Vậy là quá đủ để bớt những mong cầu lớn lao theo kiểu : Phải kiếm được triệu đô mới hạnh phúc, phải yêu được chàng trai hoàn hảo mới cảm thấy mãn nguyện,...
“ Tôi đã đi đến ước mơ của mình “ bằng những điều vặt vãnh như vậy, thậm chí là nhỏ bé,... Nhưng ngày hôm nay dù chưa là gì cả tự nhiên muốn cảm ơn tất cả những người có mặt trong cuộc sống của mình, yêu thương và giúp đỡ mình vô điều kiện,... Đã có quá nhiều ng xa lạ nhưng luôn bao dung mình, cũng quá nhiều người cho nhưng k cần nhận. “
Mà chính mình nhận được nhiều thế thì phải cho đi. Hi vọng các bạn gái sắp tới sẽ đón nhận mình. Cùng nhau chia sẻ và tặng nhau những điều tốt đẹp nhất !
Cảm ơn rất nhiều, những người đã bao dung, giúp đỡ mình, cổ vũ mình... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !