TRÊN ĐỜI NÀY NỰC CƯỜI NHẤT LÀ ĐÒI HỎI LÒNG TỐT TỪ NGƯỜI KHÁC!
Có những kiểu người mà khi thấy thành quả rực rỡ của người khác có được thì họ lại ngồi một chỗ nói rằng tại sao không dùng tiền đó đi giúp người nghèo, không cho người cần nó mà lại phung phí vào những thứ vật chất, thể hiện sự giàu có của mình.
Cách đây không lâu tôi có xem vài bài báo viết về những người giàu có, họ có thành tựu và cũng rất biết cách chi tiền cho nhà cửa, siêu xe, cho đồ trang sức hay thời trang,... Tuy nhiên, tôi thấy lạ đời hơn là mấy nghìn lượt comment của những anh hùng bàn phím, mà có lẽ đang ngồi cafe dạo, ôm điện thoại để chỉ trích thành quả người khác có được:
- Có nhiều tiền thế sao không đi cho những người nghèo đi, biết bao nhiêu người bất hạnh ngoài kia thì không giúp đỡ ở đó mà khoe của, chẳng gì hay ho.
- Thay vì mua những thứ đắt tiền thế sao không đi làm từ thiện?
- Đúng là những kẻ giàu phung phí.
- Những kẻ làm ra nhiều tiền, một là chỉ dùng sức của người khác, nếu là con gái thì dựa hơi đàn ông chứ chẳng có gì dễ dàng.
Chắc gì số tiền cả đời của bạn cho đi bằng số tiền một lần cho đi của họ. Nhưng cũng lạ, thấy người giàu đăng tin từ thiện thì kêu làm màu, ra vẻ, giả tạo. Thấy kẻ giàu đăng vật chất thì lại bảo tại sao không cho người nghèo.?
Nhiều người có tư tưởng những kẻ giàu có là những người có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy rồi thì phải dùng nó để cho đi mới thoả lòng đố kị. Nhưng bạn có nghĩ rằng trước khi họ giàu có họ đã phải sử dụng thời gian gấp đôi thời gian của bạn, sử dụng chất xám hơn rất nhiều lần bạn, vất vả và cực nhọc hơn rất nhiều bạn, áp lực tinh thần khủng hoảng hơn rất rất nhiều lần bạn. Vậy cớ sao lại ngồi một chỗ để chỉ trích người ta hưởng thụ thành quả của họ.
Ít nhất thì dù họ có phải là người có tấm lòng nhân ái hay không thì họ cũng đang đường đường chính chính sử dụng loại vật chất của họ tạo ra.
Thế nên, một là bạn hãy phấn đấu, làm việc nhiều hơn, bổ sung trí tuệ và chất xám nhiều hơn để tạo ra nhiều giá trị phục vụ cho tấm lòng nhân ái đầy trắc ẩn của mình.
Hai là hãy tôn trọng thành quả của người khác và ngừng đòi hỏi.
Mà, đâu phải lúc nào người nghèo họ cũng muốn xin xỏ sự thương hại của người khác, cho nên bạn không cần khóc thay họ.
Tôi còn được chứng kiến nhiều kiểu đòi hỏi này ở trong một đại gia đình. Chỉ cần trong nhà có một người thành đạt, có quyền địa vị, có tài sản giàu có là cả họ hàng, làng xóm bắt đầu dựa dẫm. Dựa dẫm đến mức vô lý và công khai rằng: Anh làm việc trở nên giàu có, có quyền chức tại sao không giúp được chúng tôi, giúp con cháu trong nhà là đạo đức và nghĩa vụ của anh. Anh có chút tiền liền không coi chúng tôi ra gì sao?
Cuối cùng, người này cũng bị chèn ép đến mức anh ta phải cho hết người này đến người kia vay mượn, cho hết nhà này đến nhà kia gửi gắm con cháu.
Cuối cùng, người vất vả, người lăn lộn để phấn đấu để đạt được giá trị tốt đẹp hơn cũng chẳng được nghỉ ngơi, chẳng được thoải mái hưởng thụ mà giờ đây phải đáp ứng đòi hỏi của miệng đời nữa. Đúng là lòng tốt cũng thật lắt léo và khó chiều lòng nổi tất cả.
Trên đời này cũng có nhiều kẻ nghèo lắm, nhưng tôi chứng kiến được nhiều người nghèo mà họ vẫn ung dung sống cuộc sống của họ, họ vẫn cho đi những thứ ít ỏi mà họ có được,... Thực ra, chính họ lại không tự coi mình là người nghèo bao giờ.
Sau cùng,thực ra người nghèo thật sự không phải là người thiếu thốn về vật chất, cái nghèo thật sự là khi tận cùng của thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ biết mong cầu đòi hỏi mà không biết cố gắng, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Tôi tôn trọng mọi sự bình đẳng giữa người với người, không phải người trong chiếc xế hộp, người gắn hàng hiệu trên người lại hơn người chỉ làm công nhân bình thường. Thế cho nên chính bạn, dù đang ở vị thế nào, đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần trái tim, trí tuệ, nhân cách của bạn đủ công tâm và sáng tỏ thì đều xứng đáng được tôn trọng và công nhận. Đừng đòi hỏi lòng tốt và trắc ẩn của người khác. Hãy dùng nó làm lý do cho mình luôn trở nên tốt đẹp!
Cách đây không lâu tôi có xem vài bài báo viết về những người giàu có, họ có thành tựu và cũng rất biết cách chi tiền cho nhà cửa, siêu xe, cho đồ trang sức hay thời trang,... Tuy nhiên, tôi thấy lạ đời hơn là mấy nghìn lượt comment của những anh hùng bàn phím, mà có lẽ đang ngồi cafe dạo, ôm điện thoại để chỉ trích thành quả người khác có được:
- Có nhiều tiền thế sao không đi cho những người nghèo đi, biết bao nhiêu người bất hạnh ngoài kia thì không giúp đỡ ở đó mà khoe của, chẳng gì hay ho.
- Thay vì mua những thứ đắt tiền thế sao không đi làm từ thiện?
- Đúng là những kẻ giàu phung phí.
- Những kẻ làm ra nhiều tiền, một là chỉ dùng sức của người khác, nếu là con gái thì dựa hơi đàn ông chứ chẳng có gì dễ dàng.
Chắc gì số tiền cả đời của bạn cho đi bằng số tiền một lần cho đi của họ. Nhưng cũng lạ, thấy người giàu đăng tin từ thiện thì kêu làm màu, ra vẻ, giả tạo. Thấy kẻ giàu đăng vật chất thì lại bảo tại sao không cho người nghèo.?
Nhiều người có tư tưởng những kẻ giàu có là những người có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy rồi thì phải dùng nó để cho đi mới thoả lòng đố kị. Nhưng bạn có nghĩ rằng trước khi họ giàu có họ đã phải sử dụng thời gian gấp đôi thời gian của bạn, sử dụng chất xám hơn rất nhiều lần bạn, vất vả và cực nhọc hơn rất nhiều bạn, áp lực tinh thần khủng hoảng hơn rất rất nhiều lần bạn. Vậy cớ sao lại ngồi một chỗ để chỉ trích người ta hưởng thụ thành quả của họ.
Ít nhất thì dù họ có phải là người có tấm lòng nhân ái hay không thì họ cũng đang đường đường chính chính sử dụng loại vật chất của họ tạo ra.
Thế nên, một là bạn hãy phấn đấu, làm việc nhiều hơn, bổ sung trí tuệ và chất xám nhiều hơn để tạo ra nhiều giá trị phục vụ cho tấm lòng nhân ái đầy trắc ẩn của mình.
Hai là hãy tôn trọng thành quả của người khác và ngừng đòi hỏi.
Mà, đâu phải lúc nào người nghèo họ cũng muốn xin xỏ sự thương hại của người khác, cho nên bạn không cần khóc thay họ.
Tôi còn được chứng kiến nhiều kiểu đòi hỏi này ở trong một đại gia đình. Chỉ cần trong nhà có một người thành đạt, có quyền địa vị, có tài sản giàu có là cả họ hàng, làng xóm bắt đầu dựa dẫm. Dựa dẫm đến mức vô lý và công khai rằng: Anh làm việc trở nên giàu có, có quyền chức tại sao không giúp được chúng tôi, giúp con cháu trong nhà là đạo đức và nghĩa vụ của anh. Anh có chút tiền liền không coi chúng tôi ra gì sao?
Cuối cùng, người này cũng bị chèn ép đến mức anh ta phải cho hết người này đến người kia vay mượn, cho hết nhà này đến nhà kia gửi gắm con cháu.
Cuối cùng, người vất vả, người lăn lộn để phấn đấu để đạt được giá trị tốt đẹp hơn cũng chẳng được nghỉ ngơi, chẳng được thoải mái hưởng thụ mà giờ đây phải đáp ứng đòi hỏi của miệng đời nữa. Đúng là lòng tốt cũng thật lắt léo và khó chiều lòng nổi tất cả.
Trên đời này cũng có nhiều kẻ nghèo lắm, nhưng tôi chứng kiến được nhiều người nghèo mà họ vẫn ung dung sống cuộc sống của họ, họ vẫn cho đi những thứ ít ỏi mà họ có được,... Thực ra, chính họ lại không tự coi mình là người nghèo bao giờ.
Sau cùng,thực ra người nghèo thật sự không phải là người thiếu thốn về vật chất, cái nghèo thật sự là khi tận cùng của thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Chỉ biết mong cầu đòi hỏi mà không biết cố gắng, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Tôi tôn trọng mọi sự bình đẳng giữa người với người, không phải người trong chiếc xế hộp, người gắn hàng hiệu trên người lại hơn người chỉ làm công nhân bình thường. Thế cho nên chính bạn, dù đang ở vị thế nào, đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần trái tim, trí tuệ, nhân cách của bạn đủ công tâm và sáng tỏ thì đều xứng đáng được tôn trọng và công nhận. Đừng đòi hỏi lòng tốt và trắc ẩn của người khác. Hãy dùng nó làm lý do cho mình luôn trở nên tốt đẹp!
Nhận xét
Đăng nhận xét