TRONG TÌNH YÊU, TỒI TỆ NHẤT LÀ SO SÁNH!

Trước tôi có ở kế bên một gia đình, người vợ suốt ngày chì chiết, khó chịu, chán ghét ngừoi chồng của mình. Họ cũng đã từng hạnh phúc, đã từng vui vẻ và hoà thuận với nhau nhưng sau này thấy xung quanh gia đình khác làm ăn tốt, xây nhà, xây cửa, gia đình đưa nhau đi chơi, đi du lịch thì bà càng ghét chồng mình, luôn cho rằng mình lấy nhầm người.

Nhưng tôi thấy một điều rằng: biết đâu người chồng lấy nhầm vợ?
Nói thế là để cho ta nhìn thấy rằng với chồng của mình bà đã làm được những gì để chồng mình còn lý do để cố gắng.
Bà luôn trách người chồng làm ăn chẳng đến nơi đến chốn, nhưng bà lại không nhìn lại rằng những lúc chồng người ta thất bại, người vợ luôn ở bên cạnh tin tưởng, cổ vũ, cùng chồng vượt qua khó khăn. Ngược lại bà ngay lập tức chỉ trích khi chồng mình gặp chuyện. Bà luôn mong muốn được như nhà người khác, muốn chồng mình như chồng người khác nhưng bà lại không làm được như họ.

Trở lại với một câu chuyện khác, một gia đình khác, người chồng thì thất nghiệp, suốt ngày rượu chè rồi về khó chịu, đánh chửi vợ con. Ông ấy chửi vợ của mình người không ra hồn người, nhìn vợ nhà người ta xinh đẹp dịu dàng, còn vợ mình thì xuề xoà đến ngứa mắt, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chẳng có lấy vẻ hấp dẫn nào cả. Thế thì nói đi thì hãy nói lại, sống bên cạnh người phụ nữ của mình cả đời nào đã lo cho cô ấy một ngày yên ổn nhàn nhã, là một người đàn ông muốn người phụ nữ bên cạnh mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, luôn gọn gàng tươm tất thì phải hỏi chính mình đã đủ bản lĩnh như chồng người ta chưa mà so sánh, đòi hỏi, mong muốn viển vông.

Thậm chí, nhiều người bạn hay tâm sự với tôi đều nói rằng người yêu họ không bằng người này người kia.
Ngày trước khi ở cùng khu nhà với một đôi bạn, tôi cũng chứng kiến đủ nhiều những cuộc cãi vã đại loại như vậy:
- Anh nhìn người ta xem, lúc nào cũng tinh ý nhận ra người yêu mình cần gì muốn gì, lại còn hay đưa người yêu đi chơi, đi mua đồ những lúc họ cần. Còn anh thì vừa vô tâm vừa còn không có tiền.
- Thế cô thì làm được gì? Người ta thì lúc nào cũng dịu dàng, còn cô suốt ngày chỉ khó chịu với ghen tuông...

Cuối cùng thì mọi phép so sánh đều bắt nguồn từ sự tự ti, sự yếu kém và bất lực. Thực ra, muốn người bên cạnh mình tốt đẹp và toả sáng, không chỉ đơn thuần là do thực lực của họ. Khi là một đôi, muốn một người toả sáng thì cần cả hai ngọn lửa cùng cháy. Còn nếu ngay từ đầu đã không đủ năng lực nhận biết cây đuốc bên cạnh mình có toả sáng được hay không thì là do năng lực nhận biết của chính bạn có vấn đề. Nếu là lỗi chọn sai người thì là lỗi của bạn, bạn phải có trách nhiệm với chính mình để sửa lại nó. Còn nếu đã lựa chọn hãy giúp và cổ vũ nhau cùng tốt lên. Hoặc có bản lĩnh thì hãy dám rời bỏ một cây đuốc không bao giờ cháy được, bản lĩnh thì rời bỏ những tiêu cực bên mình, chứ đừng biến mình thành kẻ đầy tiêu cực cho người khác.

Làm được vậy bạn mới xứng đáng có được thứ người khác đang có, xứng đáng có được hạnh phúc và yên ổn. Suy cho cùng muốn so sánh hãy so sánh chính mình. Chúng ta đang đều sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của bản thân. Chúng ta không thể mua một viên kim cương với trị giá một cây vàng. Bản thân mình đang đến đâu thì mọi thứ mối quan hệ, tình cảm, gia đình, tiền bạc đều dừng lại ở mức đó. Muốn có được thứ tốt nhất phải cố gắng cho bản thân tốt lên, muốn một mối quan hệ tốt bản thân phải hữu hoà xây dựng. Cuộc sống này, chẳng có những đòi hỏi, mong cầu nào sẽ trở thành hiện thực, mọi thứ trên đời này đều đang trả giá dựa trên chính giá trị của chính bạn, hà cớ gì tự mình làm khó mình?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HÃY COI TRỌNG SỰ TÔN NGHIÊM CỦA ĐÀN ÔNG, VÀ CŨNG NÊN BIẾT KHI NÀO SỰ TÔN NGHIÊM KHÔNG CÒN !