ƯỚC MƠ CUỐI CÙNG! sẽ.... ( Bình yên như loài cỏ dại )
Tôi vừa có mặt trong một lớp học.
Chúng tôi có trải qua một bài tập, chúng tôi được yêu cầu viết cho mình 5 ước mơ cho cuộc đời. ( lại là mấy trò màu mè - nhiều ng nghĩ vậy )
Những ai đã từng đi học những lớp kiểu kĩ năng như thế này đều biết rằng: " ước mơ phải đủ lớn và rõ ràng ! Sau đó tôi thấy nhiều người viết ước mơ cho mình bằng những con số cùng hành động vô cùng cụ thể rằng:
- Tôi sẽ có một căn nhà biệt thự 100m2 vào năm (...)
- Tôi muốn kiếm được 1 tỷ một tháng.
- Tôi muốn đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi, khắp thế giới.
- Tôi muốn cho con được học ngôi trường quốc tế tốt nhất, cho con những thứ tốt nhất.
- Tôi sẽ xây dựng được một chuỗi doanh nghiệp cho mình vào năm (...)
- Tôi sẽ có 1000$ 1 tháng (...)
(.....)
Và... Cũng có nhiều người có ước mơ rõ ràng hơn thế.
Thực ra, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người thầy không buộc chúng tôi gạch từng ước mơ đi, khi chỉ còn 5 năm, còn 1 năm, còn 1 tháng, còn 1 ngày để sống anh chị phải gạch bỏ đi cái ước mơ nào của mình?
Tôi viết được cho mình 5 ước mơ.
- Một là cho công việc mà tôi đam mê, tôi yêu thích.
- Hai là ước mơ cho bố mẹ ( là cho bố mẹ những thứ hữu hình )
- Ba là cho tất cả ( là tôi muốn cho đi một thứ gì đó )
- Bốn là tôi muốn trở thành một người mẹ như thế nào cho con tôi ( chứ không phải cho con cái gì )
- Năm là tôi muốn mình càng ngày sẽ càng biết cách đơn giản hoá cuộc sống lại, biết cách sống nhẹ nhàng, an nhiên, vui vẻ, tự tại để hiểu và trân trọng từng giá trị nhỏ nhất của cuộc sống này!
Tôi lần lượt gạch từng ước mơ.
Còn lại 1 ngày để sống ng thầy yêu cầu gạch đi cái cuối cùng mà chúng tôi để lại. Tôi chợt nhận ra một việc, cái điều cuối cùng tôi chọn, cái điều cuối cùng của tôi còn sót lại tôi không cần phải gạch nó đi. Vì nó là một điều mà k phải thứ hữu hình nào cả, nó chỉ là một ngày tự tại, buông bỏ, định nghĩa lại những giá trị nhỏ bé của cuộc sống này mang lại. Nó là một ngày để cảm nhận và trao đi những yêu thương còn sót lại.
Thực sự, là khi chúng ta vẫn đang mải miết tìm mơ ước ở chỗ A, sự thành công ở chỗ B, chúng ta chưa kịp tìm bản thể của chính mình. Rằng mình sẽ vui vẻ khi nào? Làm sao để yêu thương đủ đầy? Khi mất cân bằng mình đủ khoẻ mạnh lý trí để không bất chợt thấy mọi thứ lớn lao đẹp đẽ mình đang có bỗng nhiên biến mất...
Hay là có thể chúng ta có ước mơ rõ ràng, đam mê, hành động cụ thể. Có thể đam mê của bạn là kiếm 1 triệu đô, nhưng ước mơ cuối cùng lại không chỉ là cầm 1 triệu đô trong tay chứ? Hay chúng ta vẫn luôn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, hay đơn giản trở thành một ng cha tốt với con của mình,... Hoặc là người có thể cho xã hội sự nhân văn....
Ước mơ cuối cùng, có thể chỉ là nhỏ bé, không phải hữu hình mà chỉ là 1 thứ vô vật chất, nhưng lại là giá trị bền vững nhất, mang lại ý nghĩa thực sự cuối cùng cho cuộc đời của chính mình.
Tôi thích tất cả những kế hoạch lớn lao của cả một thế hệ năng động và đầy nhiệt huyết, cũng đầy tài năng. Nhưng tôi thích hơn nếu đồng hành cùng những kế hoạch lớn lao ấy là một trái tim khoẻ mạnh đầy sự hiểu biết về giá trị của chính mình.
" Ước mơ cuối cùng " hãy ước mơ cho giá trị của bản thể mình, cho thể trạng, cho sự khoẻ mạnh trong tiềm thức. Khi có được những điều cốt lõi ắt sẽ vững vàng tiếp nhận tất cả những vấn đề mà bình thường chúng ta thường nghĩ là mình không thể chịu, mình đau khổ, mình suy sụp, mình yếu kém,...
Chẳng ai biết mình sống được 1 năm, 10 năm, 30 năm hay chỉ một ngày nữa??? Vậy nên trước khi mải miết đặt những điều lớn lao, trước khi mải miết soi xét những mong cầu thì hãy cho mình một " ước mơ nho nhỏ "
Giống như có người đã từng hỏi tôi thích loài hoa nào nhất,... " tôi thích hoa dại "
Tôi thích tất cả những loài hoa cỏ dại, tôi thích cách chúng đẹp và toả sáng ở những nơi mà tưởng chừng k dành cho cái đẹp, cũng chẳng ai để tâm. Chúng vẫn đẹp, vẫn sống tự do, tự tại theo một cách của riêng nó.
Trong khi đi đến một nơi toàn vườn hoa rực rỡ, xung quanh ai nấy mặc đẹp đến chụp ảnh, check in thì tôi cũng chẳng thấy gì thú vị ngoài việc lao ra đám hoa cỏ dại và biến chúng đẹp theo cách của riêng mình.
Cuộc sống cũng đơn giản thế! Bạn luôn là một bản thể đẹp nhất theo cách của riêng bạn. Người trân trọng bạn sẽ có cách yêu bạn theo cách của riêng họ!
Chúng tôi có trải qua một bài tập, chúng tôi được yêu cầu viết cho mình 5 ước mơ cho cuộc đời. ( lại là mấy trò màu mè - nhiều ng nghĩ vậy )
Những ai đã từng đi học những lớp kiểu kĩ năng như thế này đều biết rằng: " ước mơ phải đủ lớn và rõ ràng ! Sau đó tôi thấy nhiều người viết ước mơ cho mình bằng những con số cùng hành động vô cùng cụ thể rằng:
- Tôi sẽ có một căn nhà biệt thự 100m2 vào năm (...)
- Tôi muốn kiếm được 1 tỷ một tháng.
- Tôi muốn đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi, khắp thế giới.
- Tôi muốn cho con được học ngôi trường quốc tế tốt nhất, cho con những thứ tốt nhất.
- Tôi sẽ xây dựng được một chuỗi doanh nghiệp cho mình vào năm (...)
- Tôi sẽ có 1000$ 1 tháng (...)
(.....)
Và... Cũng có nhiều người có ước mơ rõ ràng hơn thế.
Thực ra, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người thầy không buộc chúng tôi gạch từng ước mơ đi, khi chỉ còn 5 năm, còn 1 năm, còn 1 tháng, còn 1 ngày để sống anh chị phải gạch bỏ đi cái ước mơ nào của mình?
Tôi viết được cho mình 5 ước mơ.
- Một là cho công việc mà tôi đam mê, tôi yêu thích.
- Hai là ước mơ cho bố mẹ ( là cho bố mẹ những thứ hữu hình )
- Ba là cho tất cả ( là tôi muốn cho đi một thứ gì đó )
- Bốn là tôi muốn trở thành một người mẹ như thế nào cho con tôi ( chứ không phải cho con cái gì )
- Năm là tôi muốn mình càng ngày sẽ càng biết cách đơn giản hoá cuộc sống lại, biết cách sống nhẹ nhàng, an nhiên, vui vẻ, tự tại để hiểu và trân trọng từng giá trị nhỏ nhất của cuộc sống này!
Tôi lần lượt gạch từng ước mơ.
Còn lại 1 ngày để sống ng thầy yêu cầu gạch đi cái cuối cùng mà chúng tôi để lại. Tôi chợt nhận ra một việc, cái điều cuối cùng tôi chọn, cái điều cuối cùng của tôi còn sót lại tôi không cần phải gạch nó đi. Vì nó là một điều mà k phải thứ hữu hình nào cả, nó chỉ là một ngày tự tại, buông bỏ, định nghĩa lại những giá trị nhỏ bé của cuộc sống này mang lại. Nó là một ngày để cảm nhận và trao đi những yêu thương còn sót lại.
Thực sự, là khi chúng ta vẫn đang mải miết tìm mơ ước ở chỗ A, sự thành công ở chỗ B, chúng ta chưa kịp tìm bản thể của chính mình. Rằng mình sẽ vui vẻ khi nào? Làm sao để yêu thương đủ đầy? Khi mất cân bằng mình đủ khoẻ mạnh lý trí để không bất chợt thấy mọi thứ lớn lao đẹp đẽ mình đang có bỗng nhiên biến mất...
Hay là có thể chúng ta có ước mơ rõ ràng, đam mê, hành động cụ thể. Có thể đam mê của bạn là kiếm 1 triệu đô, nhưng ước mơ cuối cùng lại không chỉ là cầm 1 triệu đô trong tay chứ? Hay chúng ta vẫn luôn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, hay đơn giản trở thành một ng cha tốt với con của mình,... Hoặc là người có thể cho xã hội sự nhân văn....
Ước mơ cuối cùng, có thể chỉ là nhỏ bé, không phải hữu hình mà chỉ là 1 thứ vô vật chất, nhưng lại là giá trị bền vững nhất, mang lại ý nghĩa thực sự cuối cùng cho cuộc đời của chính mình.
Tôi thích tất cả những kế hoạch lớn lao của cả một thế hệ năng động và đầy nhiệt huyết, cũng đầy tài năng. Nhưng tôi thích hơn nếu đồng hành cùng những kế hoạch lớn lao ấy là một trái tim khoẻ mạnh đầy sự hiểu biết về giá trị của chính mình.
" Ước mơ cuối cùng " hãy ước mơ cho giá trị của bản thể mình, cho thể trạng, cho sự khoẻ mạnh trong tiềm thức. Khi có được những điều cốt lõi ắt sẽ vững vàng tiếp nhận tất cả những vấn đề mà bình thường chúng ta thường nghĩ là mình không thể chịu, mình đau khổ, mình suy sụp, mình yếu kém,...
Chẳng ai biết mình sống được 1 năm, 10 năm, 30 năm hay chỉ một ngày nữa??? Vậy nên trước khi mải miết đặt những điều lớn lao, trước khi mải miết soi xét những mong cầu thì hãy cho mình một " ước mơ nho nhỏ "
Giống như có người đã từng hỏi tôi thích loài hoa nào nhất,... " tôi thích hoa dại "
Tôi thích tất cả những loài hoa cỏ dại, tôi thích cách chúng đẹp và toả sáng ở những nơi mà tưởng chừng k dành cho cái đẹp, cũng chẳng ai để tâm. Chúng vẫn đẹp, vẫn sống tự do, tự tại theo một cách của riêng nó.
Trong khi đi đến một nơi toàn vườn hoa rực rỡ, xung quanh ai nấy mặc đẹp đến chụp ảnh, check in thì tôi cũng chẳng thấy gì thú vị ngoài việc lao ra đám hoa cỏ dại và biến chúng đẹp theo cách của riêng mình.
Cuộc sống cũng đơn giản thế! Bạn luôn là một bản thể đẹp nhất theo cách của riêng bạn. Người trân trọng bạn sẽ có cách yêu bạn theo cách của riêng họ!
Nhận xét
Đăng nhận xét