WABI - SABI, VẺ ĐẸP TỪ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG HOÀN HẢO!
Trong một lần nói chuyện với cô bạn thân của mình, cô ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện của đất nước Nhật Bản mà cô vừa đi du học về, câu chuyện về ý nghĩa của từ " wabi sabi ".
Ở Nhật có một nghệ thuật lâu đời đó là vá các mảnh vỡ của gốm bằng vàng. Thay vì loại bỏ những món đồ gốm sứt mẻ hư vỡ, người Nhật lại có cách “hồi phục” cho những vật phẩm này bằng những đường ghép nối phủ vàng hay còn gọi là Kintsugi. Đồ gốm sau khi được sửa chữa mang trên mình những lằn chỉ vàng như một dấu ấn đầy vinh quang sau rạn vỡ- một cách tôn vinh vẻ đẹp của sự bất toàn.
Theo wabi sabi, không có gì trên đời là vĩnh hằng, bất biến, cũng không gì tồn tại mà trọn vẹn, hoàn hảo tuyệt đối. Mọi sự tất thảy đều vô thường và đôi lúc thậm chí dở dang. Thay vì tìm cách ẩn dấu, khuất lấp tài tình những khiếm khuyết trên đồ gốm như người phương Tây, người Nhật lại chọn cách chấp nhận và phô diễn những sai sót, tôn vinh chúng như một phần không thể thiếu của bản chất sự vật- đầy lỗi lầm nhưng cũng vô cùng chân thật.
Tôi gần như muốn lao lên và ôm cô bạn của mình để cảm ơn câu chuyện mà có lẽ nếu cô ấy không kể tôi có lẽ không bao giờ hoặc rất lâu mới được biết đến. Tôi tin nhiều người cũng không tự nhiên biết được câu chuyện này. Cô gái này, người bạn của tôi cũng đang là những mảnh vỡ. Cô ấy sau khi nói chuyện với tôi thì bất giác nghĩ đến " wabi sabi ". Tôi nói, tôi tin sau những mảnh vỡ này, nếu chắp nối lại bằng lạc quan, bằng những chiêm nghiệm, nhận ra được nhiều bài học mà hàn gắn lại con người mới thì cô ấy sẽ thực sự toả sáng và cao quý hơn.
Và,... Chính tôi cũng là một người mà có vô vàn sự không toàn vẹn với hoàn hảo. Cả tôi và cô ấy đều là hai người chúng tôi đều có những nỗi đau riêng, giữa những nỗi đau thể xác hay tinh thần chúng tôi đều đã trải qua, cô ấy đã không còn bố, gần đây nhất trước khi có cơ hội quay về nước cô ấy đã mất mẹ, thì bỗng nhiên tôi nhận thấy những gì mình trải qua vẫn còn nhỏ bé quá, cuộc sống vẫn còn ưu ái và may mắn quá. Qua càng nhiều diễn biến thì nhiều lúc mình cũng đã vỡ ra chẳng nguyên vẹn, thế nhưng đổi lại mỗi vết nứt nào đó lại được hàn gắn bằng góc nhìn đầy mới mẻ, mà có lẽ thực sự nếu không có tôi sẽ nhạt nhẽo mà sống ngày qua ngày với những điều sẵn có, cũng chẳng biết khi được điều này thì vui như thế nào, hay mất đi một điều khác thì nhận lại được giá trị gì...
Thế cho nên tôi gần như phát cuồng lên, thực ra là kiểu rất cảm động khi hoá ra trên đời này có hẳn một triết lý sống đầy nghệ thuật và tuyệt vời như thế. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những lần bị tổn thương trong đời. Nhưng việc những tổn thương ấy được lấp đầy bởi sự tự tin hay sự đau khổ lại nằm ở chính quyết định của bạn. Khi lựa chọn đứng lên và học hỏi từ những gì mình đã trải qua, ta có quyền tự hào rằng mình cũng có những vết nứt bằng vàng lấp lánh. Bạn đang trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn từng ngày nhờ những vết nứt đó.
Bố tôi luôn hỏi tôi mấy năm qua con nhất định làm theo ý mình, con nhất định phải chọn theo ý mình như vậy con đã có được những gì? Tôi nói thực sự rằng mình chưa hề có được điều gì lớn lao cả, tôi chưa phải là một doanh nhân thành đạt, chưa phải là người có sự nghiệp bền vững, nhưng đổi lại tôi có được nhiều thứ khác, đặc biệt là một con người hoàn toàn khác, mỗi người đều có một cột mốc thời gian cho riêng mình, chỉ cần bạn vẫn còn tiếp tục đi, lúc nào không quan trọng, quan trọng là quá trình bạn đã có những gì,... Đừng chỉ luôn nghĩ mình mất đi những gì!
Trước đây cũng vậy, mỗi lần người ngoài, hay người thân xuất hiện đều thấy tôi kiệt quệ nằm trên giường, chẳng có lấy chút sức sống, nhiều người thấy mình uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nghỉ học nhiều hơn đi học, nằm một chỗ nhiều hơn là hoạt động thì đầu óc tôi chỉ luôn tin một điều duy nhất: " Rồi tôi sẽ trở nên đặc biệt hơn nữa, rồi tôi sẽ trở thành một người có thể rạng rỡ mà xuất hiện trước thành quả của mình ". Luôn có một niềm tin lớn là vậy, thế cho nên tự mình quy mình là kẻ thất bại và yếu đuối là điều tôi chưa bao giờ cho phép. Thế cho nên, sau này đối diện với một người đàn ông nếu không đủ sự to lớn, không đủ nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực hơn mình thì nhất định tôi khó lòng trở nên nhỏ bé mà dựa vào.
Mặc dù chúng ta thường có xu hướng trốn tránh việc nhìn lại những tổn thương, nỗi đau mà chúng ta đã trải qua, nhưng nếu can đảm đối mặt với những "vết nứt cuộc đời" đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nhờ nó chúng ta đã trở nên trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn và xinh đẹp hơn.
Wabi Sabi, vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo, vô thường và dở dang, hãy cùng nhau đi tìm vẻ đẹp bất toàn của chính mình ở những điều chưa được trọn vẹn ấy. Cho đến hiện tại tôi vẫn là người thích tất cả thứ không hoàn hảo. Từ những quán cafe mình thường ngồi, đều là không gian cũ kĩ, được chính sự sáng tạo, chính cảm quan nghệ thuật, yêu cái đẹp mà những chất liệu chuyển tải trọn vẹn và ấn tượng nhất dấu ấn thoái hóa bởi thời gian.. Đó là sự đơn giản độc đáo của wabi sabi không nhàm tẻ, đơn điệu mà hết sức tinh tế, bởi tận cùng đằng sau sự đơn giản ấy là vẻ đẹp của sự chân thật.
Với tôi chính vì mất hẳn đi tính cầu kỳ mà màu sắc với độ sáng tự nhiên ấy đem lại một cảm giác yên bình, thanh thản cho tâm trí.
Luôn luôn cảm thấy bình yên, dễ chịu nhất khi ở bên cạnh những thứ đơn giản, mộc và cũ. Khi tâm hồn và giác quan đã đủ nhẹ nhàng thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều đẹp ngay cả thứ với người khác cho là không có nhiều giá trị!
Ở Nhật có một nghệ thuật lâu đời đó là vá các mảnh vỡ của gốm bằng vàng. Thay vì loại bỏ những món đồ gốm sứt mẻ hư vỡ, người Nhật lại có cách “hồi phục” cho những vật phẩm này bằng những đường ghép nối phủ vàng hay còn gọi là Kintsugi. Đồ gốm sau khi được sửa chữa mang trên mình những lằn chỉ vàng như một dấu ấn đầy vinh quang sau rạn vỡ- một cách tôn vinh vẻ đẹp của sự bất toàn.
Theo wabi sabi, không có gì trên đời là vĩnh hằng, bất biến, cũng không gì tồn tại mà trọn vẹn, hoàn hảo tuyệt đối. Mọi sự tất thảy đều vô thường và đôi lúc thậm chí dở dang. Thay vì tìm cách ẩn dấu, khuất lấp tài tình những khiếm khuyết trên đồ gốm như người phương Tây, người Nhật lại chọn cách chấp nhận và phô diễn những sai sót, tôn vinh chúng như một phần không thể thiếu của bản chất sự vật- đầy lỗi lầm nhưng cũng vô cùng chân thật.
Tôi gần như muốn lao lên và ôm cô bạn của mình để cảm ơn câu chuyện mà có lẽ nếu cô ấy không kể tôi có lẽ không bao giờ hoặc rất lâu mới được biết đến. Tôi tin nhiều người cũng không tự nhiên biết được câu chuyện này. Cô gái này, người bạn của tôi cũng đang là những mảnh vỡ. Cô ấy sau khi nói chuyện với tôi thì bất giác nghĩ đến " wabi sabi ". Tôi nói, tôi tin sau những mảnh vỡ này, nếu chắp nối lại bằng lạc quan, bằng những chiêm nghiệm, nhận ra được nhiều bài học mà hàn gắn lại con người mới thì cô ấy sẽ thực sự toả sáng và cao quý hơn.
Và,... Chính tôi cũng là một người mà có vô vàn sự không toàn vẹn với hoàn hảo. Cả tôi và cô ấy đều là hai người chúng tôi đều có những nỗi đau riêng, giữa những nỗi đau thể xác hay tinh thần chúng tôi đều đã trải qua, cô ấy đã không còn bố, gần đây nhất trước khi có cơ hội quay về nước cô ấy đã mất mẹ, thì bỗng nhiên tôi nhận thấy những gì mình trải qua vẫn còn nhỏ bé quá, cuộc sống vẫn còn ưu ái và may mắn quá. Qua càng nhiều diễn biến thì nhiều lúc mình cũng đã vỡ ra chẳng nguyên vẹn, thế nhưng đổi lại mỗi vết nứt nào đó lại được hàn gắn bằng góc nhìn đầy mới mẻ, mà có lẽ thực sự nếu không có tôi sẽ nhạt nhẽo mà sống ngày qua ngày với những điều sẵn có, cũng chẳng biết khi được điều này thì vui như thế nào, hay mất đi một điều khác thì nhận lại được giá trị gì...
Thế cho nên tôi gần như phát cuồng lên, thực ra là kiểu rất cảm động khi hoá ra trên đời này có hẳn một triết lý sống đầy nghệ thuật và tuyệt vời như thế. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những lần bị tổn thương trong đời. Nhưng việc những tổn thương ấy được lấp đầy bởi sự tự tin hay sự đau khổ lại nằm ở chính quyết định của bạn. Khi lựa chọn đứng lên và học hỏi từ những gì mình đã trải qua, ta có quyền tự hào rằng mình cũng có những vết nứt bằng vàng lấp lánh. Bạn đang trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn từng ngày nhờ những vết nứt đó.
Bố tôi luôn hỏi tôi mấy năm qua con nhất định làm theo ý mình, con nhất định phải chọn theo ý mình như vậy con đã có được những gì? Tôi nói thực sự rằng mình chưa hề có được điều gì lớn lao cả, tôi chưa phải là một doanh nhân thành đạt, chưa phải là người có sự nghiệp bền vững, nhưng đổi lại tôi có được nhiều thứ khác, đặc biệt là một con người hoàn toàn khác, mỗi người đều có một cột mốc thời gian cho riêng mình, chỉ cần bạn vẫn còn tiếp tục đi, lúc nào không quan trọng, quan trọng là quá trình bạn đã có những gì,... Đừng chỉ luôn nghĩ mình mất đi những gì!
Trước đây cũng vậy, mỗi lần người ngoài, hay người thân xuất hiện đều thấy tôi kiệt quệ nằm trên giường, chẳng có lấy chút sức sống, nhiều người thấy mình uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nghỉ học nhiều hơn đi học, nằm một chỗ nhiều hơn là hoạt động thì đầu óc tôi chỉ luôn tin một điều duy nhất: " Rồi tôi sẽ trở nên đặc biệt hơn nữa, rồi tôi sẽ trở thành một người có thể rạng rỡ mà xuất hiện trước thành quả của mình ". Luôn có một niềm tin lớn là vậy, thế cho nên tự mình quy mình là kẻ thất bại và yếu đuối là điều tôi chưa bao giờ cho phép. Thế cho nên, sau này đối diện với một người đàn ông nếu không đủ sự to lớn, không đủ nguồn năng lượng mạnh mẽ và tích cực hơn mình thì nhất định tôi khó lòng trở nên nhỏ bé mà dựa vào.
Mặc dù chúng ta thường có xu hướng trốn tránh việc nhìn lại những tổn thương, nỗi đau mà chúng ta đã trải qua, nhưng nếu can đảm đối mặt với những "vết nứt cuộc đời" đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng nhờ nó chúng ta đã trở nên trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn và xinh đẹp hơn.
Wabi Sabi, vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo, vô thường và dở dang, hãy cùng nhau đi tìm vẻ đẹp bất toàn của chính mình ở những điều chưa được trọn vẹn ấy. Cho đến hiện tại tôi vẫn là người thích tất cả thứ không hoàn hảo. Từ những quán cafe mình thường ngồi, đều là không gian cũ kĩ, được chính sự sáng tạo, chính cảm quan nghệ thuật, yêu cái đẹp mà những chất liệu chuyển tải trọn vẹn và ấn tượng nhất dấu ấn thoái hóa bởi thời gian.. Đó là sự đơn giản độc đáo của wabi sabi không nhàm tẻ, đơn điệu mà hết sức tinh tế, bởi tận cùng đằng sau sự đơn giản ấy là vẻ đẹp của sự chân thật.
Với tôi chính vì mất hẳn đi tính cầu kỳ mà màu sắc với độ sáng tự nhiên ấy đem lại một cảm giác yên bình, thanh thản cho tâm trí.
Luôn luôn cảm thấy bình yên, dễ chịu nhất khi ở bên cạnh những thứ đơn giản, mộc và cũ. Khi tâm hồn và giác quan đã đủ nhẹ nhàng thì bạn sẽ thấy mọi thứ đều đẹp ngay cả thứ với người khác cho là không có nhiều giá trị!
Nhận xét
Đăng nhận xét